Khó Nhất Nại Thương Tổn - Chương 8

99 3 0
                                    

Trình Túc đi ra khỏi phòng, từ từ đi về phía phòng bếp. Còn chưa đợi anh ấy đi thêm hai bước thì Dư Ước đã vọt từ phòng khách đến đây như một mũi tên, căng thẳng đỡ lấy anh ấy: "Sao anh lại xuống giường thế?"

Cô quá căng thẳng khiến cho anh ấy phải bật cười: "Anh chỉ muốn uống ly nước mà thôi."

"Chuyện này anh cứ để em làm là được rồi." Nói xong, cô dìu anh ấy vào ghế ăn cơm trong phòng khách, từng động tác đều rất cẩn thận.

"Ước, là anh bị thương ở đầu, không phải bị ngã bị thương chân." Trình Túc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nụ cười bên miệng anh ấy vẫn chưa tan.

".... Please anh đó Trình Túc, đầu bị thương còn nghiêm trọng hơn chân bị thương rất nhiều đó biết chưa?" Dư Ước cãi lại, rốt cuộc anh ấy có biết mình là người đã đi dạo qua Qủy Môn Quan một lần rồi trở về không.

Cô đang muốn xoay người đi lấy nước cho anh ấy thì lại bị anh ấy giữ chặt, sau đó ôm cô vào trong lòng: "Gọi anh thêm một lần nữa đi." Anh ấy phát hiện, sau khi anh xuất viện, cô không còn gọi anh làấy học trưởng nữa.

"Học..." Cô đang muốn lên tiếng, bàn tay trên lưng cô chặt hơn chút nữa, cả người cô ngã vào trong lòng anh: "... Trình Túc Trình Túc Trình Túc." Cô nổi giận, người đàn ông này luôn có cách trị cô nàng cứng đầu như cô.

"... Ước..." Trình Túc thở dài đầy thỏa mãn bên tai cô, dịu dàng vén tóc dán trên khuôn mặt cô ra sau tai.

Thình thịch... Thình thịch.. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh làm cho hơi thở của Dư Ước cũng dồn dập hơn, cô cúi đầu không lên tiếng.

"Chỉ trong nháy mắt như thế mới lo lắng cho anh sao?" Mấy ngày nay cô ở bên cạnh anh ấy, giúp đỡ anh ấy, chăm sóc anh ấy, nhưng với anh ấy mà nói, những điều cô làm đều là vì tình bạn của bọn họ mà thôi.

Giữa anh ấy và Đan Cảnh, cô đã sớm có lựa chọn rồi. Thậm chí anh ấy còn chưa bao giờ ở trong danh sách lựa chọn của cô.

"... Trình Túc, anh thật sự ngã làm đầu óc không bình thường rồi đúng không?" Dư Ước nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên đối diện với anh: "Sao em có thể không lo lắng cho anh được? Thiếu chút nữa là lo lắng đến gần chết đó anh có biết không? Sau này anh đừng có làm mấy cái chuyện chủ nghĩa anh hùng đó nữa được không?"

"Em cũng lo lắng cho những người bạn khác như vậy hay sao?" Khi hỏi ra lời này, Trình Túc có chút tự khinh bỉ chính mình, bụng dạ hẹp hòi chưa bao giờ là tác phong của anh ấy. Nhưng anh ấy lại không nhịn được mà muốn biết.

"Không giống đâu." Dư Ước không hề nghĩ ngợi mà trả lời, sau khi biết anh ấy gặp chuyện không may, cô mới cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của anh ấy với cô, không chỉ đơn giản như một học trưởng nữa.

Nhưng, như vậy thì đã sao?

Câu trả lời ngoài dự liệu khiến cho trái tim Trình Túc rung động mạnh hơn, anh ấy ôm cô thật chặt, giọng nói khẽ run lên: "Cho nên?"

Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh ấy, đặt lên môi anh ấy một nụ hôn nhẹ: "Em xin lỗi..."

Nụ hôn kia rất nhẹ, thậm chí anh ấy còn chưa kịp cảm nhận độ ấm của cô. Thu lại sự thất vọng, anh ấy miễn cưỡng cười lại, xoa đầu cô: "Cô bé ngốc..."

"Ừ, giống với anh đó." Dư Ước, cười trong nước mắt, cô vừa mới tháo một nút tam giác, cô không muốn rơi vào bàn cờ tam giác khác. Hơn nữa, đây còn là hai người mà cô không muốn, không thể, không thể làm tổn thương được.

Cô vẫn cố chấp đi theo đường lui, cô không muốn cũng không tình nguyện đối mặt với ánh sáng ấm áp soi đường cho mình, cô luôn nghĩ rằng thứ khiến cô ấm áp là kí ức, lại xem nhẹ ánh mặt trời luôn quay xung quanh cô.

"Không thể nào? Thật sự kết hôn sao? Nhanh như thế ư?" Nghe được tin Dư Ước sắp kết hôn, Lương Tinh Tinh vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ: "Phải đề mình làm phù dâu nha."

"Đương nhiên, không ai ngoài cậu rồi." Dư Ước xoay qua lật xem thông tin về những vùng đất cho tuần trăng mật, suy nghĩ nên đi đâu.

"Nhưng mà sao Đan Cảnh lại đột nhiên cầu hôn cậu vậy? Các cậu mới quay lại không bao lâu mà, không để cho anh ta có một bài thử thách hay sao?" Dù sao Đan Cảnh cũng có tiền án rồi, Lương Tinh Tinh vẫn hy vọng là cô ấy lo lắng quá mức thôi.

Dư Ước im lặng, nói chung là... Đan Cảnh phát hiện ra sự thay đổi của cô. Chưa đợi đến lúc cơ thể Trình Túc hồi phục hoàn toàn thì Đan Cảnh đã vội vàng cầu hôn cô, hơn nữa còn định hôn ước vào hai tháng sau.

Cô cũng quyết định lấy anh, khi bọn họ mới quen nhau, cô đã quyết định như vậy.

Nhưng khi đó cũng không có Trình Túc nha.

"Mình nghe nói, Trần Dung và người nhà đã chuyển đi rồi, hình như lần này là đi luôn và không có dự định trở lại." Lương Tinh Tinh đã biết chuyện của Trần Dung từ Dư Ước, đi đến một thành phố hoàn toàn mới có lẽ là chuyện tốt nhất với cô ta.

"Ừ." Dư Ước thất thần gật đầu, Trình Túc cũng đi rồi, anh ấy nói anh ấy nên trở về bên cạnh cha mẹ vẫn luôn ở nước ngoài.

Cô... Cũng nên khiến cho lòng cô trở lại vị trí như cũ đi.

"Có nghĩ ra tuần trăng mật muốn đi đâu chưa?" Đan Cảnh ôm Dư Ước đang đứng trên ban công từ phía sau.

"A anh... ôm em chặt quá đó..." Dư Ước thoáng giãy dụa, anh lại cố ý ôm cô chặt hơn, lại tự cười nhạo bản thân mất tự tin: "Anh sợ em chạy trốn."

"Cái gì chứ... Đi Melbourne được không?" Cô đã muốn tới lâu rồi.

"Em không thích biển Aegean, Maldives, Guam và Bali à?" Anh nghĩ những nơi hưởng tuần trăng mật này đều là giấc mơ của mọi phụ nữ.

"Ừ..." Bởi vì có người từng nói cho cô...

"Ước, em đừng khóc, nước mắt của em sắp vượt qua nước biển ở Melbourne rồi."

"Tại sao lại là biển ở Melbourne?"

"Vì nước biển ở đó trong suốt và tinh khiết giống như nước mắt của em vậy. Sau này, anh sẽ dẫn em đi xem là biết."

Chỉ là cô và anh, không có sau này nữa.

[Hoàn truyện 1]

[Hoàn truyện 1]

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now