Khó Nhất Nại Thương Tổn - Chương 3

95 1 0
                                    


Sau khi ăn cơm tối với Lương Tinh Tinh và tạm biệt nhau, trên đường Dư Ước trở về nhà thì nhận được cuộc gọi thứ ba của Trình Túc, hai lần trước cô không dám bắt máy, nghĩ muốn bắt rồi lại không dám bắt...

Cô hít sâu một hơi cổ vũ tinh thần rồi nhấn nút nghe, giọng điệu thoải mái nghịch ngợm nói: "Học trưởng, không phải anh tiếp theo anh định mời em đi ăn tối đó chứ?"

Trình Túc bên kia nghe vậy khẽ nở nụ cười, Dư Ước chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, trong đầu lập tức hiện ra bộ dạng anh ấy cúi đầu mỉm cười. Cô từng nhìn thấy một người đàn ông dốc sức làm việc nhiều năm trong xã hội lại có thể nở một nụ cười sạch sẽ như vậy.

"Muốn đi gặp Sữa không? Nó... Nhớ em." Trình Túc sờ con mèo nhỏ lông trắng đang ngoan ngoãn dựa vào trong lòng anh ấy. Đúng vậy, nhớ em.

Một câu nhớ em của anh ấy, vô cùng dịu dàng, khiến cho Dư Ước cũng cảm thấy bên tai mình bắt đầu nóng lên. Rõ ràng biết anh ấy đang nói Sữa nhớ cô, nhưng khi cô nghe thì lại giống như lời tâm tình: "Được, em... Qua đó." Cô biết bản thân đang bị anh ấy mê hoặc, cô không thể chống cự lại sự dịu dàng như vậy.

Khi tới nhà Trình Túc, anh ấy đã ôm mèo chờ sẵn ở cửa.

Dư Ước không tự chủ được mà bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh anh ấy. Cô không nhìn anh ấy mà nhìn vào con mèo anh ấy đang ôm trong lòng, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: "Có phải em nhớ chị đúng không?" Nói xong còn nhéo khuôn mặt tròn nhỏ của con mèo.

Con mèo nhỏ này cũng xem như bà mối nhỏ của bọn họ.

Trong một con hẻm trên con đường duy nhất Dư Ước đi về nhà, thường xuyên có mèo hoang kiếm ăn ở đó. Khi đó Sữa còn rất nhỏ, trông có vẻ là mới sinh, núp ở một bên nhìn mấy con mèo lớn tranh giành đồ ăn bằng vẻ sợ hãi, không dám kêu lên tiếng nào.

Bình thường cùng lắm là cô cũng chỉ mua một chút thức ăn cho những con mèo hoang này, nhưng còn mèo trắng tuyền này khiến cho tình mẹ của cô dâng lên, cô muốn ôm nó về nuôi.

Còn chưa đợi cô đến gần thì đã có một người đàn ông cao lớn, mặc đồ vest thẳng thớm đi tới từ đầu ngõ bên kia. Anh không để ý tới bộ đồ sang trọng của mình mà trực tiếp ôm lấy con mèo nhỏ, cẩn thận đặt nó vào trong áo khoác và bọc lại.

Đó là lần đầu gặp mặt đầu tiên của Dư Ước và Trình Túc vào hai năm trước. Trong ấn tượng của cô, anh ấy vẫn dịu dàng và rộng lượng như thế.

Trình Túc nheo hai mắt lại, nhìn cô gái nhỏ đang cố ý đưa lưng về phía mình. Anh ấy tiến lên từng bước, giang hai tay ra ôm cả người và mèo vào trong lòng mình một cách bá đạo.

"... Học trưởng!" Dư Ước căng thẳng hô lên một tiếng, đắm chìm trong ký ức khiến cô suýt chút nữa không ôm vững chú mèo trong tay.

"Ước Ước, cứ như thế mà ở bên cạnh anh và Sữa không tốt sao?" Môi anh ấy dán lên mái tóc cô, từng chữ vang lên đều mang theo sự cầu xin.

Dư Ước lập tức đỏ mắt, gần như tức khắc muốn quay về với anh ấy, được rồi!

Trình Túc dứt khoát xoay người lại, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong trắng thuần khiết của cô: "Dư Ước, chấp nhận anh khó vậy sao?"

Không khó. Cái khó là giữa bọn họ đã có một Đan Cảnh tồn tại từ lâu.

Sự im lặng của Dư Ước khiến cho Trình Túc tức giận. Anh ấy biết cô cố chấp, sẽ không buông tha cho tình yêu đã mất đi, cho dù có thể khiến bản thân mình phải chịu tổn thương một lần nữa vẫn không tiếc trở lại bên cạnh người kia.

Anh ấy thở dài, cuối cùng vẫn không thể ép buộc cô được: "Ước, em cứ vậy mà cũng không thấy mệt ư?" Anh ấy cười khổ sờ sờ đầu cô, anh ấy cảm thấy mệt mỏi thay cho cô, nhưng sao cô có thể kiên trì như vậy suốt hai năm thế?

Dư Ước bật cười ra tiếng, hỏi lại anh ấy với giọng nghẹn ngào: "Học trưởng, anh vậy mà cũng không thấy mệt ư?" Anh ấy ngốc nghếch ở bên cạnh cô hai năm, biết rõ giữa bọn họ không có khả năng nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ.

Trình Túc cong môi, vô cùng dịu dàng chạm vào trán cô: "Anh sợ lúc em khóc lại không tìm thấy anh."

Lời này khiến cho nước mắt vốn đã ngừng của Dư Ước lại tuôn trào mãnh liệt.

Có một lần cô khóc lớn vì suy sụp, đó là lúc nhận được thiệp mời kết hôn của Đan Cảnh. Khi đó ngoại trừ Trình Túc cô vốn không nhớ nổi bất kì ai, cô gọi cho anh ấy nhưng lại không nói một câu nào, cô chỉ khóc không ngừng. Sau đó chỉ trong mười phút ngắn ngủi anh đã chạy tới bên cạnh cô, không hỏi thêm câu nào mà chỉ im lặng ở bên cạnh nghe cô khóc.

Mà khi đó, Đan Cảnh đang ở đâu?

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now