Biệt Lai Vô Dạng - Chương 9

18 1 0
                                    

Kỷ Sâm đưa Ngô Dạng Dạng về thành phố của anh, anh muốn lúc nào cô cũng ở bên cạnh anh.

Cô không phản đối việc làm của anh, nếu anh đã biết được toàn bộ chuyện tình thì cô cũng nên đối mặt thôi. Nhưng thứ duy nhất không bỏ được chính là công việc của cô, Đặng Gia đã giúp cô xin một kỳ nghỉ dài hạn, chỉ cần cô đồng ý thì có thể trở về lúc nào cũng được.

Kỷ Sâm đã ngừng lại toàn bộ công việc, mỗi ngày cùng cô tìm kiếm những thành phố đã từng quen thuộc.

Nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau - Trường trung học của Ngô Dạng Dạng; quán bánh ngọt mà cô thích nhất; nơi mà bọn họ thường hẹn hò vào buổi tối: công viên trò chơi nơi bọn họ hôn nhau lần đầu.

Cô nghĩ lại, khi đối mặt với những điều quen thuộc nhất, nhớ lại những chuyện những thứ khiến mình đau lòng thì sẽ đau đến khó thở. Nhưng cô lại thoải mái ngoài ý muốn, có lẽ là bởi vì, cho dù là lúc đó hay hiện tại thì người bên cạnh cũng đều là anh.

Cuối cùng, bọn họ đi tới nhà trọ trước đây của Kỷ Sâm.

Lúc Ngô Dạng Dạng trở lại nơi này, nhìn thấy tất cả mọi trang trí trong phòng đều giống với lần cuối cô tới nơi này vào sáu năm trước, hốc mắt cô hơi phiếm hồng.

Tuy rằng không còn ở lại nơi này nhưng anh vẫn sẽ trở về nơi này định kỳ, cũng sẽ mời người quét tước đúng hạn. Với anh mà nói, căn phòng này vô cùng có ý nghĩa, bởi vì đây là nơi mà anh và Dạng Dạng đã giành nhiều thời gian nhất cho nhau.

"Không có em, anh thật sự không thể ở lại nơi này thêm nữa." Anh xoay người kéo cô vào trong lòng: "Bây giờ em đã trở lại rồi, chúng ta bắt đầu lại từ nơi này một lần nữa có được không bảo bối?"

Ngô Dạng Dạng ôm lấy eo anh, gật đầu trong lòng anh. Cô tình nguyện dũng cảm yêu thương vì anh một lần nữa.

Anh dùng một tay ôm cô rồi đi vào phòng ngủ. Chiếc khăn trải giường của cái giường kingsize có màu hoa văn kẻ sọc màu hồng nữ tính và có một chiếc gối ôm hình chú thỏ xinh xắn trên đầu giường.

Đây là chiếc giường ngủ mà Ngô Dạng Dạng chọn, chiếc gối ôm cũng thuốc về cô, thậm chí ngay cả vị trí đặt cũng giống như trước.

"Còn nhớ rõ không?" Anh nằm bên cạnh cô hỏi khẽ, hơi thở nóng rực.

Cô gật đầu nhẹ. Trên chiếc giường này, cô đã trao cho anh lần đầu tiên của mình. Vết máu của lần đầu tiên dính trên chiếc giường ngủ của anh, hôm sau cô quá ngượng ngùng nên đã kéo anh đi mua chiếc giường ngủ mới. Cô dựa theo sở thích của mình mà mua chiếc có màu hồng nhạt không hề hợp với phòng anh, anh chỉ chiều theo cô, cười nói cô thích là được rồi.

"Bảo bối à, chúng ta cùng nhau vượt qua đi." Kỷ Sâm ôm lấy cô ngã xuống trên giường, bàn tay to chậm rãi đi vào áo trong của cô, đường cong quá mức gầy gò khiến anh nhíu mày thật sâu.

"Kỷ, Sâm..." Toàn thân cô không thể khống chế được mà run rẩy, cô sợ... Sợ những đụng chạm như vậy... Sợ hãi cái quá khứ kia...

"Nhìn anh đi, Dạng Dạng, nhìn anh đi..." Tay anh giữ lấy cắm cô, ép cô nhìn thẳng vào anh.

Lông mày và hàng mi cô run rẩy, chống lại đôi mắt của anh, thâm tình và sự dịu dàng mù mịt trong đáy mắt anh khiến lòng cô rung động thật mạnh.

"Cho tới bây giờ em đều thuộc về anh, chỉ một mình anh thôi..." Môi mỏng phủ lên môi cô, hôn lên thật sâu và dịu dàng.

Đón lấy nụ hôn của anh, Ngô Dạng Dạng thả lỏng cơ thể, sự run rẩy cũng không còn kịch liệt như lúc trước.

Kỷ Sâm đã mang đến cho cô ấy màn dạo đầu vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn, khiến cơ thể cô ấy nở rộ và động tình.

Khi cảm giác được dị vật ở giữa hai chân, cô lại căng thẳng. Anh kiên nhẫn hôn cô lần nữa: "Bảo bối, là anh, là anh..." Anh cầm một tay cô, mười ngón tay nắm chặt, từ từ tiến vào trong cơ thể cô.

"A... Sâm..." Cô siết chặt theo bản năng, cản lại cự vật to lớn mới tiến vào chưa được một phần ba.

"Bảo bối, anh yêu em, anh yêu em..." Anh ôm chặt lấy phần eo không chịu nổi của cô, kiên định động thân đưa vào sâu bên trong.

"A.... Ha..." Thân hình yếu ớt bị chạm đến nẩy lên, cô không thể không đưa tay ôm lấy cổ anh.

Hoa kính còn ướt nhanh hơn trong trí nhớ của anh một chút gần như lập tức khiến cho anh tước vũ khí đầu hàng, anh cắn chặt răng từ từ tăng nhanh tốc độ hơn, càng nhanh thì càng ướt át hơn, càng ướt át thì càng đi vào sâu hơn, càng sâu thì càng nổi loạn hơn...

Một sự ấm áp tràn ra, bao trùm lên cao trào của hai người. Kỷ Sâm quyến luyến hôn thế giới trong lòng mình, khẽ nói: "Bảo bối, chúng ta kết hôn đi."

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora