Án văn

2.9K 94 22
                                    


  Anh đến với tôi như một cơn mưa rào bất chợt vào cuộc đời tôi. Anh làm tôi say đắm, da diết với cái gọi là tình yêu mà anh dành cho tôi. Cơn mưa của anh làm con tim tôi ướt đẫm bởi sự dịu dàng, ôn nhu, ấm áp anh cho tôi... Nhưng cơn mưa đó chợt dập tắt, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Anh ra đi ko một lời với tôi, anh biến mất trong tích tắc. Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại nắng. Mưa tạnh nắng lên nhưng sao cơn nắng này nó lại khiến con tim tôi rát bỏng, đau đớn vì anh thế này? Anh ghét tôi, anh chán tôi hay anh chê tôi anh cứ nói cớ gì anh lại khiến tôi si tình đến ngốc nghếch thế này? Nếu đã là cơn mưa thì hãy đến thật nhanh nhưng cũng từ từ tạnh. Cơn mưa của anh tạnh quá nhanh khiến nắng đến như đốt cháy lòng tôi. Cuộc đời này ai cũng ghét tôi, ngay cả anh bây giờ cũng đối xử với tôi như vậy. Xem ra tôi chả là cái thái gì trong mắt người đời cũng như trong mắt anh. Vương Tuấn Khải! Tôi ghét anh, tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh. Anh khinh tôi? Cho đến hôm nay, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời tôi ko một lời chào hỏi thì tôi đã biết anh khinh tôi. Từ đó đến nay anh vẫn vậy. Nhưng anh có biết rằng là tôi yêu anh nhiều lắm ko, yêu anh hơn bản thân tôi, anh có biết tôi đau khổ lắm ko? Dịch Dương Thiên Tỉ tôi đã sai lầm vì đã sa vào cái hố tình này, nhưng anh hãy xem, là cuối cùng, tôi hay anh sẽ vương vấn nó...  

                     ~~~

đọc rồi cho cmt nha!!! 

(video lâu rồi nhưng vẫn chèn vô tại thấy nó hay với hường quá >_< )

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now