Chap 23

418 40 3
                                    


Thiên Tỉ nặng nề lê từng bước chân dưới cái nắng gắt, trời đã hơi trưa. Mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, chảy ròng ròng ở cổ, thấm ướt cả lưng áo... Cậu chẳng biết đi đâu bây giờ để tìm anh nữa, chẳng biết đi đâu. Chiếc chìa khóa được để lại ở góc cửa ra vào nhà cậu khiến cậu đã quá hiểu mọi chuyện. Cơ hồ trong sâu thẳm tâm trí cậu vẫn còn hi vọng đối với anh, vẫn nghĩ rằng Vương Tuấn Khải làm vậy hẳn có lí do, chắc chắn như vậy.

Đừng hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng quá lớn

- Ôi trời, Thiên Tỉ mày nghĩ quái gì thế. Anh ấy dù gì cũng chỉ mới biến mất sáng nay chứ có phải là cả tháng cả năm đâu mà mày làm quá lên vậy. Đúng là thằng điên... Mày bớt làm quá lên đi -cậu tự trách bản thân kèm vài cái tát lên mặt như để thức tỉnh

Nhẹ đặt chân lên bãi cỏ xanh thẳm bên cạnh dòng sông, lòng cậu có chút nhẹ nhõm bởi không khí ở đây. Sóng cứ lăn tăn trên mặt nước, ko quá mạnh mẽ ồn ào như biển nhưng cũng ko quá ơi là tĩnh lặng. Gió rít từng đợt tạt ngang qua người khiến cậu rùng mình một cái, có lẽ do cơ thể thấm đẫm mồ hôi lại tiếp xúc với gió. 

Cậu hướng ánh mắt xa xăm về phía xa của dòng sông - cội nguồn dòng sông. Nhắm mắt lại để hưởng thụ một chút, để vơi đi nỗi sợ hãi nãy giờ trong tim... Đôi bàn tay cậu bấu chặt vào thành của lan can vịn, đôi mày nhíu lại. Cậu liền mở mắt ra về với thực tại như giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng. Thở nhẹ vào không khí, trong tâm trí cậu bây giờ, ngoài hình bóng anh ra dường như ko còn điều gì. Lại hướng mắt xa xăm ko có tiêu cự, gió cứ rít khiến tóc và áo bay về một phía. 

Trời đã sập tối, rảo nhẹ chân về nhà. Sực nhớ đến cả bằng tốt nghiệp còn chưa nhận, cậu quay người lại định chạy đến trường nhưng lại nghĩ trời đã tối, thôi để ngày mai hoặc liên hệ cô Hà lấy sau. Cậu như thất thần trước mọi thứ, nhớ nhớ quên quên... 

                         ~~~

Cả một đêm ko ngủ được, cảm giác lo lắng cho anh cứ vây quần trong thần trí, tự hỏi ko biết anh đi đâu, tại sao lại đi cùng người đàn ông cao to vest đen, tại sao cả hai bác Vương đều chuyển đi? Chỉ một đêm ko ngủ, tinh thần ko thoải mái khiến đôi mắt có chút thâm quầng, gương mặt ko thoát nổi sự mệt mỏi. Ăn đại một gói mì cùng với bịch sữa, cậu vội đi ra ngoài. 

Đứng trước nhà, nhìn qua nhìn lại, ngẫm nghĩ một lát rồi chẳng biết nên đi đâu, cậu bật cười mình như thằng ngốc rồi đi đại một cách ko xác định vị trí. Đôi chân dừng lại nhà anh, thì ra con tim dẫn đường đến đây, thì ra cậu lo lắng, nhớ anh đến ngốc cả người, đến nỗi lang thang đại vẫn là dừng chân tại nơi anh sống. 

Thiên Tỉ lại tự tát mình vài cái lên mặt...

- Anh ấy đi mới một ngày, chắc mai sẽ về. Nhất định tôi sẽ giận anh cho đến chết, Vương Tuấn Khải -cậu lại tự trấn an mình

Cũng chỉ còn một tháng đến kì thi Đại học, Thiên Tỉ thở dài ngán ngẫm. Cậu nghĩ bây giờ hơn hết phải lo ôn thi, cuộc thi này quyết định cả một đời cậu. Còn Vương Tuấn Khải... ừm, Vương Tuấn Khải. Một ngày giành một ít thời gian để tìm anh ấy, có lẽ vậy. Khi kì thi kết thúc tìm vẫn chưa muộn. Có lẽ sẽ chưa muộn... 

Dù rất muốn nhanh chóng tìm anh, cũng rất muốn biết lí do với sự biến mất bất ngờ này nhưng Thiên Tỉ ko thể vì thế mà đánh mất cả 12 năm bỏ công bỏ sức đi học... Hơn nữa cậu cũng muốn giữ lời hứa với Vương Tuấn Khải, cùng nhau thi đậu vào trường Đại học Bắc Kinh.

Thiên Tỉ cũng ko nghĩ ngợi nhiều.... cứ vậy mà làm. Cậu vù đầu vào ôn thi Đại học, học đến ko ăn ko ngủ, cơ thể gầy đi rất nhiều, gương mặt trước kia đã hốc hác nay lại còn hốc hác hơn. Nhưng, có một điều mà cậu ko quên, ko bỏ, chính là tìm Vương Tuấn Khải. Dẫu chẳng biết nên đi tìm ở đâu, dẫu biết chỉ tìm ở cái đất Trùng Khánh này như thứ vô nghĩa nhưng cậu cũng ko từ bỏ. Dù sót lại một phần nhỏ của tia hi vọng cậu cũng cố gắng tìm kiếm. Ngày nào cũng ngang qua nhà anh, cánh cửa vẫn đóng, cái ổ khóa móc ngang như muốn gỉ sắt. Ngày nào cũng đến một vài quán xá mà cả hai thường hay lui đến, những nơi mà những lúc rảnh rỗi hay đến chơi... 

Cảnh vẫn còn đó duy chỉ  người ko còn. 

Kì thi cuối cùng cũng đến, một tháng trôi qua đối với cậu thật chậm rãi. Ngày nào cũng tìm anh, ngày nào cũng bóc lịch rồi thẩn người nhìn tờ lịch trước mặt. Xếp gọn gàng những tờ lịch kể từ ngày anh tự dưng biến mất rồi cất vào một cái bì, cậu thở dài mệt mỏi đeo balo lên lưng rồi đi bộ đến trường tham gia kì thi. 

Gặp lại một vài người bạn khiến cậu có chút khó chịu, chả hiểu sao tự dưng mình lại có cảm giác như vậy. Chẳng phải trước đây lúc nào cậu cũng phớt lờ bọn họ, đến một cái nhìn đôi khi cũng ích kỉ ko cho. Thực chất bọn họ vốn ko ưa cậu, chỉ hơi bất ngờ Thiên Tỉ cũng đăng kí vào Đại học Bắc Kinh, cậu cũng có tham vọng lớn vậy? Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, sức học cậu tốt như vậy cớ gì lại ko thể tự tin đăng kí thi vào đây... hơn nữa, cậu cũng là đang thực hiện lời hứa với một người.

                                 ~~~END CHAP 23~~~

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now