Chap 5

734 48 31
                                    


Sau giờ học hôm đó, vẫn như thường lệ, hai người phải ở lại dọn vệ sinh. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, ko ai nói với ai điều gì sau vụ lớn tiếng dưới sân trường vừa rồi. 

Cậu căn bản là ko muốn nói, đối với cậu cuộc sống này chỉ một mình cậu, cho cậu sống yên ổn là quá lắm rồi. Cậu ko muốn phải thân thiết với ai, ko muốn yêu thương ai để rồi khi đặt một niềm tin vào nó quá lớn, đến một lúc nào đó lại bị tổn thương, bị bỏ rơi. Cậu sợ cái cảm giác này lắm rồi.

Tuấn Khải thì lại khác, anh hoàn toàn hiểu và đồng cảm cho hoàn cảnh của cậu, anh chỉ muốn được giúp đỡ, thân thiết để mang cậu ra khỏi vỏ bọc đầy sự cô đơn và sợ hãi đó. Nhưng đáp lại tình cảm đó thì lại bị hiểu nhầm là sự thương hại, sự bất cần của đối phương khiến anh có chút tổn thương vô cùng. 

Khi đã chắc chắn rằng căn phòng đã sạch sẽ, Tuấn Khải nhanh chóng mang balo ra về như một sự lãng tránh hay giận dỗi. Cậu thấy vậy trong lòng có chút vướng bận, sợ ai đó vì mình mà buồn, vì mình mà bị tổn thương... 

               ~~~Sáng hôm sau~~~

Cô Hà hôm nay vào lớp khá sớm, đứng trên bục giảng dõng dạc

- Nào cả lớp, sáng hôm nay chúng ta có hai tiết bơi

- Hú... quào.... đã quá -chưa để cô nói hết câu, dưới lớp đã hét lên vài tiếng, xì xầm vui mừng

- Trật tự... vậy nên tất cả hãy chuẩn bị quần áo, kính bơi, những vật dụng cần thiết rồi ra hồ bơi. 30 phút nữa có mặt tại hồ

Trong khi đó, một số đứa con trai cúi lớp đang bàn tán, trong đó có Vương Y, nó đưa mắt nhìn Thiên Tỉ rất thâm hậu

- Mày nghe đây, bây giờ nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ của con gái, chui vào trong cái tủ sắt đựng mấy cái bình chữa cháy rồi chụp hình lúc tụi nó thay đồ lại hết cho ta -hắn thì thầm vào tai thằng kế bên

- Nhưng chụp bằng máy tao sao, chụp làm gì, mày thích thì vô đó mà ngắm 

- Ngu... có phải lúc bơi thì tất cả để điện thoại trong phòng bơi, thằng Thiên Tỉ cũng vậy. Từ đó tao sẽ nhắn hình qua điện thoại nó, rồi dùng blog của nó post tất cả ảnh lên blog của trường. Vậy chẳng phải nên chuyện sao? -hắn cốc thằng kế bên một cái rồi nói, nhoẻn miệng cười thật ghê tởn

Mọi chuyện cứ theo kế hoạch của Vương Y mà diễn ra một cách suôn sẻ, ko sai một chi tiết nào...

            ~~~Sau giờ bơi~~~

Hắn vào lớp khá sớm, ngồi dưới lớp miệng cười rất đắc ý. 

Thiên Tỉ vẫn vậy, thay quần áo xong thì liền mang điện thoại đi vào lớp, ko một chút hoài nghi.

Khi đã chắc chắn mọi người đã đầy đủ trong lớp, hắn vờ bật điện thoại lên rồi làm gương mặt hoảng hốt, chạy loạng lên trong lớp, vừa chạy vừa nói to như ngạc nhiên lắm

- Này, này mọi người, mau bật trang blog cá nhân của trường lên xem đi. Ôi trời, thật ghê tởm

- Chuyện gì thế? -ai cũng ko biết chuyện gì, ngạc nhiên sửng sốt mà hỏi với thái độ của Vương Y

- Cái quái gì thế này -Mạc Lâm hét lên 

(Mạc Lâm - một cô gái xinh đẹp, học giỏi, gia đình thuộc diện khá giả. Tính cách cũng khá kiêu ngạo, rất ra dáng đàn chị, nữ giang hồ)

- Dịch Dương Thiên Tỉ, mày đã làm gì thế? -cô hốt hoảng hét lên khi thấy những cái ảnh của mình khi đang thay quần áo được đăng tải trên trang blog của trường

Thiên Tỉ nghe gọi tên mình có chút giật mình, quay xuống khó hiểu nhìn

- Mạc Lâm là cô gái nổi tiếng trong nhiều trường, hình này được đăng tải lên nhất định sẽ nổi tiếng hơn mà còn gây nhiều tai tiếng, dư luận. Dù gì bạn ấy cũng chỉ mới học lớp 10 -cô bạn ngồi bên lên tiếng vừa có ý mỉa mai, vừa có ý như lo lắng cho Mạc Lâm

Rồi chen vào đó là những lời xì xào đầy sự khiển trách, khinh bỉ, mỉa mai cậu...

- Thiên Tỉ, tôi ko ngờ cậu là con người như vậy

- Thiên Tỉ, bình thường cậu im im như vậy mà hôm nay lại cả gan đi làm chuyện này, cậu thật sự quá thâm hiểm rồi.

- Đồ giả tạo, đúng là khù khờ vác cái lu mà chạy

- Cái thứ như cậu á, chết đi chứ sống làm gì cho chật đất

- Bình thường tôi đã ko ưa cậu, nay tôi lại càng ko ưa. Nếu được cậu chuyển đi đi, đừng ở trong lớp này nữa

Thiên Tỉ thật sự ko biết chuyện gì đang xảy ra, cúi mặt mím môi mà nghe mọi người sỉ vả

[Chát...] cái tiếng va chạm của bàn tay Mạc Lâm và mặt cậu vang lên đến đáng sợ, tưởng chừng như vì cái tát mà có thể đến chết người. 

5 ngón tay hằng lên mặt cậu rõ mồn một, đỏ ửng lên. Cậu ngước mặt nhìn Mạc Lâm, đôi mắt khó hiểu vẫn kiên định ở đó, ko nói lời nào

- Mấy cái hình này là sao? -cô ta dí sát cái điện thoại vào mặt cậu

Cậu hoảng hốt với mấy tấm hình và người đăng là trang blog của cậu nhưng... cậu vẫn vậy, ko hề run hay sợ bởi cậu ko làm, ko làm thì việc gì sợ

- Tôi ko có làm -cậu vừa nói vừa thuận tay xếp mấy quyển sách trên bàn làm mọi người cảm thấy như cậu ko mấy quan tâm

- Ko làm, vậy mà có thấy chủ đăng là ai ko, là Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ là tên mày đó

- Nhưng tôi ko làm -cậu kiên quyết nói lại

[Chát...] cô ta giơ tay tát cậu thêm cái nữa. Mặt cậu rát bỏng lên

- Ko làm, ta biết có hỏi thêm cũng chỉ là vậy thôi. Vậy thì ngồi chờ, xem chuyện gì sẽ xảy ra -cô ta gằn từng chữ vào mặt cậu.

                   ~~~END CHAP 5~~~

em làm đậm chất học đường lun, mn thấy sao? cmt ý kiến cho em đi nha!!!

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن