Chap 18

413 29 11
                                    


                           ~~~Một cuộc nói chuyện qua điện thoại~~~

- Dạ thưa Thiên Tỉ bị đánh đang nằm bất tỉnh trong một hẻm nhỏ

- Vương Tuấn Khải, cậu ta đâu -giọng người đàn ông rất tức giận

- Ko có ở đây

- Mau xử lí mọi chuyện

                            ~~~

Vương Tuấn Khải nhận được tin Thiên Tỉ bị đánh đến bất tỉnh của một số người bạn liền gấp gáp chạy đến bệnh viện. Trong lòng dấy lên nỗi hoang mang, lo sợ cực độ. Lướt qua bao nhiêu người trong bệnh viện, xém khiến người khác ngã, Tuấn Khải thở dốc khi đứng trước phòng Thiên Tỉ.

[Cạch] anh lấy lại hơi thở cho đều rồi mở cửa bước vào.

Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh, nằm bất động trên giường. Trên tay được gắn một mũi kim để chuyền nước. Cánh tay, bàn tay vô số những vết trầy xướt. Anh nhẹ tay xoa xoa lên từng vết thương cho cậu mà trong lòng đầy nỗi xót xa. Tự trách bản thân nếu khi nãy cùng cậu đi mua ít thứ gì đó thì cũng sẽ ko đến nổi này. 

Cảm nhận được có thứ gì mềm mại đang xoa xoa tay mình, đặc biệt ấm áp, cậu từ từ mở mắt thì thấy Tuấn Khải đang ngồi trước mặt. Cậu cố dịch cơ thể mình lên một chút nhưng vì toàn thân là vết bầm nên khiến cậu đau đến ko chịu nổi. Ấy vậy mà cũng ko nói năng lời nào, chỉ nhíu mày bặm môi, trông thật đáng yêu

- Lần này nhất định tôi ko bỏ qua cho Vương Y đâu -anh siết chặt lời nói trong ánh mắt sắc bén, bàn tay như nắm chặt hơn với tay cậu

- Thôi mà -cậu thở dài

- Thôi là thôi sao được, ko lẽ cậu để yên

- Chứ cậu định làm gì?

- Phải đánh nó một trận cho biết mặt

- Tôi ko cho cậu ở nhờ nhà nữa đâu -cậu chau mày, miệng cười tủm tỉm

- Cậu coi có thể ko cho tôi ở nhờ -anh vừa nói vừa giơ giơ cái chìa khóa trước mặt cậu

- Nhưng cậu cũng đừng làm lớn chuyện, mặc kệ đi

- Cậu tính sau này tu thành phật hay sao mà hiền thế -Tuấn Khải có chút lớn tiếng

- Chỉ là cảm thấy ko nên thôi. Dù sao qua lần này Vương Y cũng bị kiểm điểm rồi

- Cậu giảm sự độ lượng khoan dung của mình xuống đi, cậu cứ như vậy nó sẽ bắt nạt cậu dài dài

- Đến một lúc nào đó thì sẽ hết thôi -cậu mỉm cười nói

- Đúng, sẽ đến một lúc -Vương Tuấn Khải bâng quơ nói lại

Dịch Dương Thiên Tỉ vì bị thương trên người nặng nên phải nghỉ thêm một tuần nữa, điều này khiến cậu rất hoang mang bởi sẽ bỏ lỡ rất nhiều kiến thức quan trọng trên lớp. Còn Vương Y qua chuyện này cũng bị kỉ luật rất nặng, may mắn gia đình quen biết nhiều nên mới ko bị đưa ra pháp luật. Qua sự việc lần này Mạc Lâm cũng ko còn ghét Thiên Tỉ như mọi khi còn Vương Y thì mối hận như một lớn thêm, luôn luôn tìm cách để hãm hại cậu. 

              ~~~Một vài tuần sau đó~~~

Hôm nay là hạn nộp bài kiểm tra quan trọng nhất trong học kì này. Mỗi số điểm trong bài kiểm tra này đều có ảnh hưởng rất lớn đến số điểm cộng của cuối học kì và cuối năm học.

- Được rồi cả lớp, mau đem vở lên nộp. Lần này ai ko nộp bài thì tự biết điểm cuối năm như thế nào rồi đấy

- Thiên Tỉ, em ôm chồng vở này lên phòng giúp cô -vì Thiên Tỉ là người nộp cuối nên cô Hà đã nhờ cậu mang lên giúp

- Dạ

Sau khi giúp cô mang vở lên phòng thì cậu ung dung mang balo ra về. Học sinh trong trường cũng về hết nhưng hình như cậu ko để ý, bị Vương Y gạt chân mém xíu là ngã, may cậu vịn tay kịp thời vào lan can. Tuy vậy cậu vẫn ko nói lời nào, im lặng rồi lại bước đi

- Mày nhớ đấy Thiên Tỉ, mọi việc chưa xong ở đây đâu -Vương Y chỉ tay vào cậu nghiến răng nói

Ấy vậy mà cậu vẫn làm thinh đi, ko mấy để ý đến lời này

              ~~~Vài ngày sau đó~~~

Hôm nay là ngày trả bài cho bài kiểm tra hôm trước, có vẻ như mọi người ai cũng lo lắng cho số điểm này

- Trước khi trả bài cô muốn nói một việc. Vương Tuấn Khải, tại sao hôm trước lại nộp vở trắng

- Sao... sao ạ -Tuấn Khải nghe mà tía cả tai, làm gì có chuyện đó, rõ ràng anh đã làm bài hết rồi cơ mà

- Vở em hôm trước nộp chỉ là một quyển vở trắng, ko một nét mực -cô Hà cầm quyển vở lật từng trang trước mặt cả lớp

- Nhưng... nhưng em có làm bài mà hơn nữa còn rất đầy đủ -anh hoảng sợ đứng dậy biện minh

- Nếu đúng như lời em nói thì chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Cô sẽ kiểm tra lại

Vương Tuấn Khải ko nói lời nào, ngồi cái phịch xuống ghế, gương mặt bơ phờ

Sau khi cô giáo trả bài kiểm tra cho mọi người, riêng anh thì ko có, thì ra khỏi lớp. Lần này cậu được điểm cao nhất lớp. 

Vương Y tiến đến chỗ bàn học của Vương Tuấn Khải...

- Này lớp trưởng

- Gì? -anh ngước mặt lên

- Cảm thấy thế nào khi ko có điểm kiểm tra

- Biến -Tuấn Khải cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu, lại bị Vương Y làm phiền 

- Này nghĩ đi, hôm đó nếu lớp trưởng có làm bài thì chả phải nó còn yên trong đó. Đằng này nó lại biến mất, có khi có người đã xé nó đi thì sao -hắn hướng mắt về phía cậu, nụ cười đầy sự đắc ý

- Nếu có thì là cậu -anh tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Vương Y rồi lập tức bỏ ra khỏi lớp.

                            ~~~END CHAP 18~~~

có ai muốn tổ chức sinh nhật cho Thiên Tỉ cùng em ko?

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora