Chap 20

452 34 2
                                    


- Ko.... ko được -Thiên Tỉ ngân giọng hét toáng lên

[Xoảng...xoảng] tiếp theo đó là các thứ tiếng đổ vỡ lộn xộn... 

Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa thoạt nghe trong nhà có tiếng la hét đổ vỡ liền xông vào nhà mà ko chút chần chừ. Cảnh tượng trước mắt còn khiến anh khiếp sợ hơn... Những mảnh vỡ của ly thủy tinh vung vẩy khắp sàn nhà, một vài cái xóc vào chân cậu rướm máu. Còn cậu thì... gương mặt thất hồn đang suy nghĩ điều gì đến anh vào nhà cũng ko hay biết. Vương Tuấn Khải tránh những mảnh vỡ rồi đi đến gần cậu...

- Thiên Tỉ này... Thiên Tỉ -anh lay lay người cậu

[Cốp] cậu giật mình ngước mặt lên thì thấy anh, cơ thể phản ứng giật lùi đằng sau nhưng chẳng may lại va đầu vào tường một cái mạnh

- Này, cậu có sao ko? Trả lời tôi đi -anh cúi mặt xuống hỏi

Thiên Tỉ cơ hồ ko quan tâm đến lời nói của Tuấn Khải, hít một hơi, gương mặt vô cùng bối rối nhưng cũng rất tổn thương

- Tuấn Khải...

- Tôi nghe đây, cậu nói đi

- Tôi ko phải là gay -cậu nói thẳng một hơi nhưng hình như trong cậu còn điều gì đó đau khổ, uất ức

- Ừm... cậu ko phải -Vương Tuấn Khải lặng thinh trả lời nhưng cũng cố tình quay đi chỗ khác cười một cái "Thiên Tỉ, cậu thật ngốc"

Thiên Tỉ ngồi chờ cho anh dọn hết những mảnh vỡ trên sàn rồi tự lê chân đến ghế ngồi. Máu nhỏ giọt nhỏ giọt ra khắp sàn. Vương Tuấn Khải cũng im lặng ko nói lời nào, tự thấm ướt cái khăn lau rồi lau sạch những vệt máu trên sàn. Sau đó thì lấy một ít bông, gạc rồi các thuốc sát trùng đến rửa và băng vết thương cho cậu. 

- Sao cậu ko nói gì? -Thiên Tỉ cảm thấy như anh đang giận hay gì đó, lên giọng hỏi

- Ừm... thì cậu ko phải là gay -Tuấn Khải lặp ngay lại câu khi nãy

- Cậu giận tôi vì chuyện đó?

- Ừ... rất giận cậu

- Vì là cậu nên tôi nói thẳng...

- Nói thằng? -anh ngạc nhiên

- Cậu biết đấy, tôi sinh ra trong cái xã hội này có ai coi trọng tôi ko? Một đứa ko cha ko mẹ... đi học suốt ngày bị bạn bè bắt nạt khinh thường, đến những người trong gia đình cũng ko xem tôi ra gì... cũng muốn vứt bỏ tôi. Hôm nay tôi lại là một thằng gay... cậu nghĩ những người khinh thường tôi, ghen ghét tôi sẽ cho tôi một chỗ sống chắc. Hơn nữa việc này cũng khiến tôi rất... tổn thương. Tôi ko chấp nhận mình là một con người như vậy... mọi việc trong cuộc sống tôi đã khiến tôi rất mệt mỏi rồi... 

Anh băng xong vết thương cho cậu... đứng dậy đi cất đồ rồi lại đến ngồi bên cậu...

- Xã hội này ư? Ko chấp nhận cậu? Ghét cậu? Vậy cậu cần tôi hay cần xã hội? Còn bản thân cậu ko cho phép? Tôi cho phép là được rồi... ko cần đến cậu -Vương Tuấn Khải chắc như đinh đóng cột rằng Thiên Tỉ có yêu mình nên mới dám thốt ra những lời này

- Con trai yêu nhau tràn lan ngoài đường... cậu sợ cái gì chứ? - ko để cho cậu nói, anh nói tiếp

- Cậu yêu tôi đúng ko? -anh sáp mặt lại gần cậu, cười đưa híp mắt đưa răng hỏi

- Cậu... cậu điên à -Thiên Tỉ lắp bắp trả lời

Vương Tuấn Khải liền lập tức ôm Thiên Tỉ vào lòng, nhẹ giọng nói...

- Cậu ko phải sợ... vì có tôi ở bên rồi

Cậu cảm thấy cái ôm của anh thật ấm, thật dễ chịu. Đúng cậu sợ, cậu rất sợ nhưng lời nói của anh như xoa dịu đi nỗi sợ của cậu. Bây giờ thì có thể toàn tâm toàn ý ỷ y vào anh, ko vướng bận một thứ gì

- Vương Tuấn Khải... cả đời này... tôi mang ơn cậu rồi 

- Nếu vậy thì phải biết cách trả ơn tôi... tôi nói gì cũng phải nghe theo

- Thì phiền cậu làm gì cũng nhớ đến tôi, đi đâu cũng mang tôi theo, luôn đặt tôi trong tim cậu, ngoài tôi ra thì ko được nhớ ai... chỉ cứ nghĩ về tôi thôi

- Cậu ko nói thì tôi cũng sẽ làm... như tạo điều kiện cho ai đó trả ơn tôi dễ dàng, ko phải nói tôi quá khắc khe. Còn nữa... nếu muốn trả ơn một cách thật tốt thì cũng phải như vậy với tôi

- Tôi yêu cậu -cậu vòng tay siết chặt anh

- Sáng mai đi học để tôi qua đi với cậu... chân như vầy thì làm sao đi -anh buông cậu ra, quan tâm nói

- Ừm... tùy cậu à -cậu vừa nói vừa cười cười

                 ~~~END CHAP 20~~~

chap hơi ngắn nha mn... =((( chỉ là cảm thấy nên dừng ở đây cho cảm xúc thăng hoa.. =)))

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now