Chap 43

852 36 11
                                    


Ngày lại qua ngày, thời gian cứ trôi, bầu trời vẫn xanh, vạn vật xung quanh vẫn xoay đều trong sự sống của nó. Duy chỉ, hai con người vẫn đang dần chết lặng trong mối tình cảm đau khổ ấy. Yêu thương cứ một ngày lại đong đầy nhưng một người níu, một người buông. Thôi đành... 

Hôm nay đến hẹn kiểm tra định kỳ, anh dậy khá sớm để chuẩn bị tất cả đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe. Đã mấy ngày trôi qua, cả hai vẫn ko nói với nhau bất cứ lời nào, ai cũng cố chấp im lặng, cố chấp suy nghĩ của bản thân. Dãy hành lang hun hút có hai bóng lưng gầy kề sát nhau, bóng cao hơn choàng tay bóng thấp hơn. Nhìn tưởng hạnh phúc nhưng thật ra rất cô độc. 

- Thiên Tỉ, em có buồn ko? -Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng

- Buồn cái gì? -cậu có chút buồn cười

- Tại sao chúng ta cứ mãi đem đau khổ đến, tại sao chúng ta lại cứ tự làm khổ bản thân? 

- Tại vì anh ko đáng tin! 

Vương Tuấn Khải ko đáp lại, chỉ quay qua nhìn cậu rồi cười, nụ cười rất tươi, rất chói khiến cậu có cảm giác như mình đang đứng dưới ánh mặt trời của ngày hè nóng ran. 

Hai người đang đi thì có tiếng gọi sau lưng... 

- Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải! Có phải là cậu ko? 

- Hả? -Vương Tuấn Khải giật mình quay lại

- Đúng là cậu rồi! -người đối diện vỗ mạnh vào vai anh một cái rồi cười vẻ khoái chí

- Anh là... 

Vương Tuấn Khải thật sự ko nhớ người đối diện là ai bởi khi anh vào trường dường như chỉ theo nhiệm vụ của Thiên Vương đưa ra là bám sát Thiên Tỉ. Nên, đối với những người xung quanh chỉ có một ký ức mơ hồ. 

- Tôi là Lạc Lạc, cậu ko nhớ tôi sao? Còn người này là... -Lạc Lạc cười rộ rồi chỉ tay qua cậu 

Cậu ngước mặt nhìn, cả hai người chạm mắt nhau, loạt ký ức năm xưa liền dội về trong đầu. Cậu giật mình, hơi thụt lui về sau lưng anh, tay thì bám chặt lấy lưng áo anh. 

- Dịch Dương Thiên Tỉ... Hai người? -Lạc Lạc ngạc nhiên nhớ ra cậu, rồi chỉ tay về cả hai người vẻ mặt đầy sự thắc mắc

- Ừm... chào anh! 

Tuấn Khải đáp lại qua loa rồi vội quay đầu ra sau xem sắc mặt của cậu. Thiên Tỉ ko nói gì, chỉ cúi lằm mặt, đôi tay bấu vào áo anh cứ run run lên. Anh lại quay lại nhìn Lạc Lạc, bản thân tự hiểu chắc chắn giữa cậu và anh ta đã có chuyện xảy ra...

- Xin lỗi anh, bây giờ chúng tôi hơi gấp. Gặp vào một dịp khác nhé! 

Nói rồi anh quay qua choàng tay cậu... 

- Chúng ta đi! 

Cảm giác sợ hãi lúc đó dần len lỏi lên trong lòng cậu, năm xưa, vì anh ta mà cậu đã tổn thương rất nhiều. Nỗi sợ bây giờ, đột nhiên lại tăng gấp bội so với năm xưa. Tôi từng đọc đâu đó một câu như thế này... "Ko sợ em yếu đuối, chỉ sợ em quá mạnh mẽ, cứng quá thì gãy." Có lẽ vậy, năm xưa, cậu đã quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến khâm phục. Nhưng con người ta cũng có sức chịu đựng, cũng có cái gọi là giới hạn. Cũng có lẽ, giới hạn là đây. Em, sắp "gãy" rồi. 

Cậu đang đi thì dừng lại, kéo kéo áo anh...

- Anh cõng em được ko? 

Vương Tuấn Khải im lặng, cúi xống cho cậu leo lên. Đi một lát ra đến khuông viên bệnh viện, anh vẫn cõng cậu đi vòng quanh...

- Nói anh nghe, đã có chuyện gì? 

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, chỉ cuối gằm mặt lên vai anh. Một lát sau đó, cậu mới đem hết chuyện kể anh nghe. Giọng cậu nhẹ tênh nhưng ẩn chứa đầy sự đau đớn chịu đựng. Vương Tuấn Khải nghe xong, cũng ko đáp lại, chỉ lẳng lặng quay lại rồi cõng cậu về phòng. Đặt cậu ngồi trên giường, anh vội vàng ôm cậu vào lòng, rất chặt, chặt đến nỗi cậu có chút khó thở nhưng cậu ko nói. 

- Anh nói cho em nghe! Kể từ hôm nay, cho dù em có đồng ý hay ko thì đừng mong anh sẽ ko yêu em như lời em bảo anh. Sẽ ko bao giờ, em nhớ rõ lời anh nói hôm nay đấy! 

- Em cũng mệt rồi, em cũng rất buồn. Nhưng em sợ... -cậu vòng tay qua eo anh, thả lỏng cơ thể để dựa vào lòng anh

Vương Tuấn Khải cúi xuống, ôm mặt cậu áp sát vào mặt mình...

- Em có tin anh ko? 

- Hơi tin! -cậu cười rộ

- Vậy anh sẽ làm cho em tin 

Nói rồi anh hôn mạnh một cái lên môi cậu, cười cười...

- Hôm nay chúng ta thất hẹn với bác sĩ rồi.

                                         ~~~END CHAP 43~~~


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now