Chap 31

433 32 7
                                    


Thiên Vương kể xong sự việc, hắn quay qua nhìn cậu, nín thở một lúc lại dùng tay kéo cả người Thiên Tỉ vào lòng hắn. Hắn xoa xoa lưng cậu, cố nói bằng giọng bình thường, hắn đang cố mạnh mẽ để an ủi cậu...

- Thiên Tỉ, anh xin lỗi

Dịch Dương Thiên Tỉ chả hiểu mình đang nghe cái gì, cứ cảm giác bên tai ù ù, tim thì đau nhói như bị thắt chặt, khó thở lắm, thật sự rất khó thở. Nước mắt cuối cùng cũng ko chịu đựng nổi nữa, từ từ chảy dọc sống mũi rồi bật thành tiếng nức nở. Cậu hận lắm, hận người cha của cậu, hận luôn mẹ cậu. Tại sao ông ta lại có thể như vậy, tại sao ông ta lại dửng dưng đem vứt cậu cho người cô chú, tại sao ông ta lại tàn nhẫn với mẹ như vậy? Tại sao mẹ ko phá thai khi mang cậu, tại sao mẹ cậu lại cố gắng chịu khổ chỉ vì cậu, tại sao? Vô vàng câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu cậu, đau khổ tột cùng chịu ko nổi, tiếng khóc càng lúc cũng lớn hơn. Ngay chính lúc này đây, cậu thật sự ko muốn sống nữa, thật sự ko muốn sống. Sống bao nhiêu năm một thân một mình, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sinh ra một gia đình như thế này và lại là nạn nhân của một gia đình đổ vỡ. Thiên Tỉ ko dám tin vào tai mình, thật ra, cậu đang nghe cái gì, cái gì thế này?

- Tôi... tôi ko muốn sống nữa, ko muốn sống nữa, hức... hức

- Ông ta là đồ tàn nhẫn mà, tại sao lại như vậy. Mẹ tôi... mẹ của tôi

Tiếng khóc pha lẫn tiếng nói đứt quãng của sự đau khổ như vết dao cứa vào lòng người. Cậu bấu tay thật chặt vào lưng áo Thiên Vương để tránh sự run rẩy của bàn tay. Thiên Vương nhìn xuống thấy tay cậu run run lên, hơi thở cũng khó khăn, tay kia thì nắm chặt góc áo ở ngực trái, hắn liền hoảng sợ

- Thiên Tỉ, bình tĩnh lại, Thiên Tỉ nghe anh này

Khóe mắt hắn cũng ko kiềm nỗi nước mắt nữa, hắn tự trách tại sao lại đem tất cả sự việc kể cho cậu nghe, hắn thật sự rất sợ, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

- Thiên Tỉ, mở mắt ra nhìn anh...

- Tim em... tim... đau quá -giọng nói ko ra hơi, tay Thiên Tỉ nắm chặt bên ngực trái

Tim cậu thật sự rất đau, cứ như có ai bóp chặt lại, đau đến ko thở nổi, đầu óc thì quay cuồng trong sự đau khổ hận thù, ko chịu nổi nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngất lịm đi.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. Người đâu mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ -Thiên Vương thấy Thiên Tỉ bị ngất liền hét toáng lên, đầy sự sợ hãi lẫn tự trách bản thân

Cậu nằm im trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn ướt át, gương mặt tái nhợt đi, tay chân cũng lạnh hơn khi nãy. Bác sĩ khám cho cậu được một lúc thì đi ra, gương mặt ông rất phiền não...

- Thiên Tỉ bị gì, ông mau nói nhanh đi? -Thiên Vương thấy bác sĩ đi ra thì nhanh chóng đi lại, hết sức gấp gáp

- Cậu ấy bị sốc tim

- Sốc tim?

- Đúng, cậu ấy vừa bị sốc về tinh thần, có lẽ ko chịu nổi dẫn đến máu từ tim bơm lên cũng ko đủ nên xảy ra tình trạng này. Từ nay về sau tránh để những sự việc lặp lại vì một khi đã bị sốc tim thì sau này sẽ dẫn đến nguy cơ một số bệnh về tim, tắc nghẽn động mạch. Vậy nên mong cậu nhớ cho, bây giờ có thể nói cậu ấy ko khác gì những người bị bệnh về tim, chăm sóc và cử chỉ, lời nói cũng nên nhả nhặn lại, tránh trường hợp như hôm nay. Sẽ gây ra biến chứng đấy.

Thiên Vương nghe xong cơ thể dường như suy sụp, hắn cũng đứng ko vững, ngồi sụp xuống ghế. Hắn tự hỏi mình đang làm cái gì vậy, tại sao khi không lại mang mọi chuyện kể cho cậu nghe, tại sao lại ko suy nghĩ. Mọi chuyện đã đi quá xa với cái suy nghĩ nông cạn của hắn... Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ khóc một trận thật lâu sao, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đập phá điên cuồng sao? Ko, thật ra cậu đã bị tổn thương đến sâu trong tinh thần, sâu trong tận tâm hồn cô đơn yếu ớt bấy lâu.

- Dịch Dương Thiên Vương, mày đang làm cái quái gì đây, thằng khốn -hắn cuối đầu siết chặt tay nghiến răng tự chửi chính mình

Hắn lê lết bước chân đi vào nhà bếp dặn người nấu chút cháo cho cậu rồi lại đi lên phòng cậu đang nằm. Dịch Dương Thiên Tỉ lặng thinh trên giường, cậu đã tỉnh từ lâu nhưng ko nói gì, ánh mắt thững thờ dán lên trần nhà được làm bằng gỗ đánh bóng rất đẹp, bàn tay thì nắm chặt ra giường. Thiên Tỉ cảm thấy lồng ngực trái đã đỡ đau hơn rồi nhưng sao cậu vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật này...

- Tất cả là sự thật sao? -miệng cậu mấp máy nhỏ nhỏ

Thiên Vương lặng người chỗ cửa ra vào một lát rồi mới đến bên giường cậu, hắn xót xa nhìn cậu như cái xác ko hồn nằm trên giường...

- Thiên Tỉ, em còn mệt ko?

Thiên Tỉ vẫn im lặng ko đáp, ánh mắt vẫn ko di chuyển. Căn bản cậu đang chìm vào một thế giới khác, một thế giới của riêng cậu, ngay đến sự tồn tại của hắn bên cạnh cậu cũng ko hay.

                   ~~~

Ngoài cửa, có một ánh mắt len lỏi nhìn vào.

                           ~~~END CHAP 31~~~

có lẽ sẽ SE ._. 

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt