Chap 28

407 32 13
                                    


Hứa Minh Hạo thấy cậu ngủ say, ko đành kêu dậy nên anh ta khẽ đi ra khỏi phòng rồi xuống canteen ăn cơm. Ăn xong, anh ta lại mang thêm một phần cơm theo về phòng, là cho cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngủ say, có lẽ do sự mệt mỏi mấy ngày qua làm cậu ngủ ko đủ giấc, cơ thể có lẽ cũng đã giảm đi vài cân.

Cậu mơ... mơ thấy Vương Tuấn Khải đang ôm mình, ôm thật chặt lấy cậu, gương mặt đầy nét khổ sở chịu đựng. Hai người điềm nhiên ko nói điều gì, lẳng lặng mà nghe hơi thở của nhau.

- Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ -Hứa Minh Hạo thúc thúc tay cậu

Thiên Tỉ giật mình mở mắt, cậu thở dài, mắt đăm chiêu lên trần nhà "Thì ra chỉ là mơ"

Minh Hạo quay qua chiếc bàn gỗ cũ kĩ giữa phòng, đặt phần cơm xuống rồi quay lại mỉm cười với cậu...

- Thiên Tỉ, mau qua ăn cơm đi

Thiên Tỉ ậm ừ vài tiếng rồi đến kéo ghế ngồi, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Đến lúc đầu óc như minh mẫn hơn mới hiểu ra mọi chuyện, cảm thấy vô cùng ái ngại

- Anh ko gọi em xuống ăn cơm sao? -cậu quay mặt qua hỏi

- Thấy cậu ngủ say nên tôi ko gọi, với nghe cậu mới ốm dậy nên thôi -Hứa Minh Hạo đặt cốc nước xuống bàn cho cậu, ôn hòa nói

- Em thật sự ko sao mà, làm phiền anh quá rồi

- Cậu ăn đi rồi uống thuốc, đừng ngại, chúng ta còn chung phòng lâu mà

- Cảm ơn anh nhiều

Tối hôm đó, Thiên Tỉ ngủ ko được. Có lẽ là do khi nãy cậu ngủ rồi, hơn nữa, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của giấc mơ khi nãy. Tại sao gương mặt Vương Tuấn Khải lại biểu cảm như vậy, tại sao anh lại ôm chặt cậu rồi lặng thinh như vậy? Trước nay Thiên Tỉ chưa từng thấy Vương Tuấn Khải như vậy bao giờ, đột nhiên lại mơ như vậy, cậu thật sự cảm thấy bất ổn. Cậu đứng trên hành lang, tay vịn vào lan can nhìn xuống dưới sân trường, đầu óc lại đang mụ mị trong giấc mơ đó, một bàn tay lạnh áp vào má làm cậu giật mình.

- Hahaha... lần này thật sự ko nhịn cười được nữa, bộ dạng cậu lúc giật mình thật mắc cười mà -Minh Hạo ôm bụng cười ngả nghiêng

Dịch Dương Thiên Tỉ ko nói gì, hừ một tiếng rồi bỏ vào phòng. Con người này thật quái dị mà. Hơn nữa lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu khiến cậu rất bực mình.

- Ấy ấy Thiên Tỉ, giận rồi sao? Anh ko cố ý mà -Minh Hạo vừa chạy theo sau vừa cố nhịn cười

Cậu im bặt, ko hé lấy một lời, toàn thân toát vẻ lạnh lùng bấy lâu. Dịch Dương Thiên Tỉ cô độc bấy lâu như thoát ẩn thoát hiện trong con người cậu...

- Bài tập khi nãy anh thấy em làm cả rồi mà... anh ko cố ý, đừng giận

- Ừm... -cậu xấu hổ ko biết làm gì, lại thu dọn sách vở cho vào cặp

- Ko ngủ được à?

- Ừm...

- Cái thằng này, tôi lớn hơn cậu những tuổi mà sao ừm hòi thế -Hứa Minh Hạo chòm người qua xoa xoa đầu cậu

- Dạ, được chưa -cậu chau mày, bộ dạng rất đáng yêu

- Vậy thôi anh đi ngủ.

Nói rồi Minh Hạo trèo lên cái giường tầng, đắp chăn ngủ. Vừa nằm xuống, anh ta lại chòm người xuống nói

- À mà đừng tắt đèn nhé, tắt đèn anh ngủ ko được

- Anh sợ bóng tối á? Hay sợ ma -Thiên Tỉ cười cười nói làm anh ta càng lúc càng xấu hổ

- Nói vậy cậu nghe được rồi, ko hỏi nhiều

Thiên Tỉ như nắm được điểm yếu của Minh Hạo, miệng tủm tỉm cười đắc ý.

                                         ~~~

Sáng hôm sau, hai người cùng xuống canteen ăn sáng, việc hai sinh viên ưu tú hôm nay đi cùng nhau khiến cho nhiều sinh viên khác ngạc nhiên. Họ đi qua ai, ai cũng ngoái lại nhìn. 

- Đàn anh, hôm nay đi cùng Thiên Tỉ sao? -Lạc Lạc bước đến kéo ghế ngồi, đặt khay thức ăn xuống

- À... anh cùng Thiên Tỉ được xếp cùng phòng

- Anh cẩn thận... á

Lạc Lạc đang nói thì bị một người bạn cùng phòng chặn họng lại...

- Thiên Tỉ, chỗ mới ở tốt chứ? -một người anh cùng phòng với Thiên Tỉ lúc trước,  cười hỏi

- Dạ, tốt lắm ạ -cũng cười hòa đáp lại

Sau đó, anh kia nhìn Lạc Lạc nghiến răng...

- Mày ko sống thì để cho người khác sống, biến qua đây -nói rồi anh kia kéo cổ áo Lạc Lạc sang dãy bàn bên kia

Minh Hạo quay qua nhìn cậu bày ra vẻ mặt ko hiểu, nhún vai một cái rồi cắm cúi ăn. Cậu cũng ko nói gì, thật ra cũng ko sợ mấy, nếu Lạc Lạc muốn nói ra thì nói, cậu ko hoàn toàn quan tâm. Tâm lý cậu như đã chuẩn bị trước cho sự việc này, ko sớm thì muộn cũng phải đối mặt thôi. 

- Thiên Tỉ, sáng nay em ko có tiết đúng ko? -Minh Hạo rút giấy lau miệng rồi hỏi cậu

- Ừm, có gì sao?

- Em định làm gì?

- Ko rõ, chắc như mọi khi, lên sân thượng hóng gió -cậu cười híp mắt trả lời

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu,  từ bao giờ lại dễ dãi với người ngoài như vậy?

                                       ~~~END CHAP 28~~~

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now