Chap 29

362 30 4
                                    


Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng vẽ lên cho mình một khoảng thời gian tươi đẹp của thời Đại học cùng Vương Tuấn Khải khi cả hai còn bên nhau. Đó sẽ là một buổi sáng có chút nắng màu mật ong trải dài trên con đường, hai người, bàn tay đan chặt nhau hưởng thụ khí trời ấm áp rồi cùng nhau đến trường. Hay sẽ là những hôm đi học muộn mà nắm tay nhau chạy thụt mạng vào lớp như những đôi nam nữ sinh viên vẫn hay làm... Hoặc anh sẽ che mưa cho cậu bằng mỗi cái áo khoác, còn cậu sẽ rúc trong lòng anh mà đi, vừa đi vừa tận hưởng cái ấm áp giữa tiết trời đang giao mùa, giữa cái mưa se lạnh của mùa đông.

Thiên Tỉ nhếch môi cười một cái, tự giễu cợt bởi sự dở hơi của mình 

- Lãng mạn vồn 

rồi quay phắt người đi ra khỏi kí túc xá. Vài hôm nữa, cậu tốt nghiệp Đại học.

Bao năm trôi qua rồi, Vương Tuấn Khải vẫn chưa trở về. Cậu sỏ tay vào túi quần, ngước mặt lên trời hít hà không khí.

 Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhớ anh, nhớ anh đến xót xa. Cậu có thể ngồi thừ ra một chỗ chỉ để nghĩ về Tuấn Khải, bên cạnh là màn đêm chầm chậm buông xuống, một khoảng sâu lắng cô độc trong tâm hồn. Cậu từng nghĩ, mình có phải giống người con gái trong Hòn Vọng Phu hay ko? Chỉ thiếu mỗi đứa con trên tay và vách đá mà bên dưới là vực thẳm ko đáy. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hết yêu Vương Tuấn Khải, chưa bao giờ... Cậu yêu Vương Tuấn Khải còn hơn chính bản thân mình, hằng đêm mơ thấy ác mộng cũng đều gọi tên anh, mỗi khi làm một việc gì đôi khi lại hoài niệm đến anh... Như vậy đã gọi là si tình hay chưa? Luôn cố gắng chờ đợi một người trong vô vọng, đến nỗi tung tích cũng ko hay, người đó sống chết ra sao còn chưa rõ. 

Cậu cũng từng khóc rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu còn ko thể nghĩ mình lại yếu đuối như vậy. Một mình ngồi trên bậc thang của dãy hành lang cuối cùng, gục đầu xuống gối mà khóc. Chỉ vì sợ bản thân chịu ko nổi mà khóc sẽ bật thành tiếng to, lần nào cũng cắn tay mình thật chặt để ko ra tiếng, đôi lần vì khóc nhiều quá mà lạc cả giọng. Cậu chịu khổ nhiều như vậy đã đủ chưa, Dịch Dương Thiên Tỉ?

- Vương Tuấn Khải, bất kể bao lâu em cũng chờ anh. Miễn, anh vẫn còn yêu em -một giọt nước ấm áp lăn dài trên đồi gò má

Nhưng, đối với tình yêu Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho Vương Tuấn Khải mà nói, đã có một thứ gì đó gọi là mù quáng đang dần nảy mầm...

                           ~~~

Thiên Tỉ vốn sống ở Bắc Kinh bao năm Đại học, ấy vậy mà đường đi vẫn còn chưa quen. Chỉ là tìm đường đến trung tâm thương mại mà lại bị lạc vào một cái hẻm hơi vắng người, vừa đi vừa có chút sợ sệt. Cảm giác được đang có tiếng bước chân đang theo mình, Thiên Tỉ quay đầu lại...

''Bụp" 

- Mau đưa cậu ta đến nhà của thiếu gia Thiên Vương.

Một chút lý trí còn sót lại trước khi cậu chìm vào một khoảng đen, trước mắt cậu là Vương Tuấn Khải cùng giọng nói vô cùng quen thuộc. Nhưng sao anh lại mặc vest đen, nhìn thật chững chạc. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng bị ngất đi, khóe mắt cậu chảy ra một dòng nước...

                        ~~~

Dịch Dương Thiên Vương nhìn người con trai đang nằm trên giường, đôi lúc lại nhoẻn miệng cười đầy sự hạnh phúc, lại ngẫm nghĩ sao lại giống đến vậy. Hai cái đồng điếu trên gương mặt, cái bớp trên tay khủy tay trái, rồi hắn lại ngẫm một chút...

- Ko biết mắt cậu có màu hổ phách ko? Nếu có thì tôi thật ngưỡng mộ Dịch Dương, gen ông ta thật tốt.

Cơ thể mệt mỏi, cậu vặn vẹo một chút rồi mở mắt ra, nhìn nhìn xung quanh rồi ánh mắt lại dán vào một thanh niên có vẻ chững chạc trước mặt. Ngay tức khắc, cậu giật bắn người ngồi dậy thu mình về phía bên kia giường. 

Thiên Vương thoải mái thu từng hành động của cậu vào đáy mắt, miệng cười lại càng cười hơn, thật sự lúc này hắn ta muốn phá lên cười, hắn ngắm nghía đôi mắt cậu một chút... "Tôi nể ông rồi đấy Dịch Dương". Sau đó, Thiên Vương liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, để cho một Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác ko biết đang xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này đây, cậu đang nghĩ, mình bị bắt cóc thật rồi. 

Hắn đi vào phòng trên tay là một khay đựng một ly sữa và một bát cháo hào, đặt cái khay xuống, hắn ngồi lên giường nhìn cậu cười

- Mau ăn đi

- Anh là ai, đây là đâu? -Thiên Tỉ căn bản ko có chút sợ sệt, bình tĩnh mà nói

- Cậu ăn đi, ăn đi rồi tôi nói mọi chuyện cho nghe. Còn nữa, từ nay cậu cứ sống phòng này, quần áo cũng đều chuẩn bị đủ thứ cho...

- Anh bị điên sao? -ko để hắn ta nói hết câu, giọng cậu nhẹ tênh hỏi

- Sao cậu lại hỏi vậy? -hắn còn điềm nhiên điềm tĩnh hơn cậu mà trả lời

- Tôi hỏi rốt cuộc là cái gì đang diễn ra? Tự dưng tôi lại ở đây, anh còn bảo tôi phải sống ở đấy? Các người muốn gì ở tôi? -cậu cơ hồ như ko chịu được nữa, hét lên, gương mặt đầy sự tức giận

- Thì tôi bảo cậu cứ ăn đi rồi tôi nói. Nếu tôi nói rồi nhỡ cậu ko chịu ăn rồi còn đòi đi sao?

- Vậy thì anh cứ nói đi rồi tôi ăn?

Hai người đấu khẩu với nhau một lúc, Thiên Vương bỏ ra ngoài...

- Ăn hết cháo, uống hết sữa tôi sẽ nói. Bằng không cậu cứ ở yên đó -nói xong, hắn còn cười một cái khiến Thiên Tỉ tức điên lên được.

                           ~~~END CHAP 29~~~

xin lỗi mn vì ko up chap sớm hơn :( 

13/1 tui mới thi học kì xong nên hơi lâu =(((( 


{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now