Chap 42

394 30 5
                                    


Tuấn Khải đỡ cậu ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Thiên Tỉ vẫn ko quay qua nhìn anh, vẫn ko nói một lời nào từ sáng đến giờ. Ánh nắng len lỏi qua những tán lá cây rồi yên vị trên gương mặt anh. Cậu quay mặt qua một chút, ánh nắng khiến cậu chẳng thể nhìn rõ được gương mặt đó, lại khiến cậu cảm thấy hai người thật quá xa vời, chẳng thể tiếp nối đoạn tình cảm này nữa. Nước mắt lưng chừng đọng lại, cậu cúi gằm mặt...

- Vương Tuấn Khải! -cậu nghẹn ngào gọi tên anh

- Ừm... anh đây -Vương Tuấn Khải liền quay qua nhìn cậu nhưng ánh mắt vẫn chẳng chạm được ánh mắt hổ phách kia

- Anh có thật sự yêu em? 

Tuấn Khải ko đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi siết chặt. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tay rất đau, rất đau nhưng lại có một thứ cảm xúc gì đấy đang dần nở trong lòng. Nhưng ko, một bàn tay lý trí của cậu đã kết thúc sự sống của nó... Dịch Dương Thiên Tỉ liền rút tay ra, đứng bật dậy...

- Anh đừng yêu em nữa -nói rồi cậu quay lưng đi, ko một chút chần chừ, ko một chút níu kéo cho đoạn tình này

Cậu vừa đi vừa khóc nức nở, tay siết chặt gấu áo, lòng đau lắm nhưng ko muốn phải tiếp tục nữa. Như vậy là quá đủ rồi, thời gian đau khổ đó, đủ để giết chết một con người hoạt bát, luôn tin vào hi vọng trong cuộc sống như cậu rồi. Giờ đây, cậu sợ rất nhiều thứ... Cậu sợ một ngày bệnh trở nặng rồi cậu sẽ chết, cậu sợ khoảng thời gian đáng sợ đó sẽ xảy ra một lần nữa nếu cậu chọn tiếp tục tin anh, cậu sợ phải trao cả niềm tin cho một ai đó để rồi nhận lại là tất cả đau khổ sẽ thuộc về mình... Đối với cậu, thế giới này quá đỗi đáng sợ, cậu sợ nó, rất sợ. 

Vương Tuấn Khải lặng thinh ngồi đó nhìn theo bóng lưng gầy gò đang run run lên của cậu, nước mắt cũng rơi lả chả. Anh cảm thấy rất hoảng, bản thân bây giờ chả biết phải làm như thế nào cho đúng. Nếu mạnh mẽ đứng lên giật lại tình yêu đó, nhỡ cậu phản ứng lại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng nếu lặng lẽ quay đầu đi, làm im để sợi chỉ đỏ giữa hai người đứt hẳn đi, thật sự anh làm ko được. 

Trời bỗng lên giông, mưa bắt đầu nặng hạt, bầu trời đen kịt lại. 

Những ngày sau đó, cả anh và cậu ko ai nói với nhau một điều gì, hai người vẫn đang chìm trong nỗi sợ, nỗi lo lắng riêng. Ko khí ngột ngạt khó chịu nhưng dù là anh hay là cậu vẫn cố chấp im lặng. Vương Tuấn Khải vẫn hằng ngày chăm sóc cho cậu, nấu cháo, giúp cậu đi lấy thuốc, dẫn cậu đi đo nhịp tim thường xuyên... Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ko chịu nổi được cảnh này, thà anh đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa, thà anh hãy đi đâu đó thật xa... Lần này, anh lại bên cạnh, ôn nhu chăm sóc cho cậu khiến tâm can cậu như bị xé rách ra, nỗi bức xúc này cậu thật sự chịu ko nổi. 

Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ, bản thân khi căm phẫn Vương Tuấn Khải có nói một câu rằng đoạn tình này thì cuối cùng anh hay cậu sẽ vương vấn nó? Cậu ngồi trên giường đang để chờ anh mang thuốc đến thì bật khóc. Bản thân cậu mãi vẫn ko dứt được nỗi nhớ này, vĩnh viễn... Vương Tuấn Khải quay người thấy cậu khóc thì mắt cũng cay xè đi, liền đến rồi ôm cậu vào lòng, tay thì xoa xoa lưng cậu.

- Anh xin lỗi, anh vẫn ko thể ngừng yêu em được. Đúng, là do lúc trước anh sai, anh rất sai. Xin lỗi em, một lần này nữa thôi, một lần nữa thôi. 

Vương Tuấn Khải cúi đầu mình xuống rồi nhẹ áp môi lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ chan chứa đầy nước mắt, một nụ hôn nhẹ vẫn ko xóa đi được đau đớn trong lòng hai người.

Vương Tuấn Khải lại ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng, hai tay cậu bấu chặt vào lưng áo anh. 

                                       ~~~END CHAP 42~~~

Xin lỗi mọi người đã up chap trễ như thế này :( Hiện tại mình đang rất bận cho off kỉ niệm 4 năm debut nên loay hoay hòi... Mình sẽ cố gắng tranh thủ up chap nhé :< Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ fic nha.

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now