Chap 15

476 35 6
                                    


[Cạch] Vương Tuấn Khải mở cửa phòng của mình rồi quay sang cậu

- Cậu vào đi

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn vào phòng rồi nhìn anh, chỉ tay vào phòng

- Cậu nghĩ đây là cái phòng à? Nói cái chuồng đúng hơn

- Này, làm gì cái chuồng ghê thế? -Tuấn Khải cười cười gãi đầu ngại ngùng, xấu hổ đủ thứ kiểu

- Cậu xem này... áo khoác vứt lên giường, chăn gối thì cuộn lại chứ ko phải xếp, sách vở thì... ừ thì cũng gọn gàng nhưng truyện tranh thì chỗ nào cũng có. Còn cái bát với cái muỗng kia, cậu định nuôi kiến à.

Nói rồi cậu lại khom người xuống dùng tay quẹt một cái lên sàn nhà

- Tôi xác định cái này là cái chuồng chứ ko phải cái phòng -cậu nhìn anh nói như kiên định khiến Vương Tuấn Khải ko nhịn được với cái bộ dạng của cậu nãy giờ mà cười đến khoái chí

- Hahahaha... Thiên Tỉ, cậu coi cái mặt cậu kìa, mắc cười ko chịu nổi

- Đồ ở dơ

- Ở dơ gì chứ, tôi là cung Xử Nữ ấy nhá. Xữ Nữ là bệnh sạch sẽ ấy nhá

- Theo như tôi đọc được Xử Nữ bệnh sạch sẽ thật nhưng cậu đâu có sạch sẽ, hơn nữa cậu còn ở dơ bầy hầy ra đấy

- Được được, dọn phòng cho cậu hài lòng được chưa -anh vuốt vuốt lưng cậu cười nói

Cậu ko nói gì, mỉm cười một cái rồi lên giường ngồi lượm vài quyển truyện trên đầu giường đọc còn Tuấn Khải thì phải dọn lại phòng một chút. Nói đúng ra thì cũng đã từ hôm ở nhà cậu đến nay cái phòng này chưa được lau chùi gì cả.

- Này Tuấn Khải, tôi thấy truyện tranh ko hay chút nào, sao cậu lại thích thế? -cậu cầm trên tay máy quyển truyện lắc lắc 

- Thế sao cậu lại thích đọc mấy quyển sách mang tính chất triết học, tiểu thuyết?

- Nó hay mà lại rất đáng để đọc

- Nó hay mà lại rất đáng để đọc -anh lặp lại nguyên câu cậu nói

- Cậu đùa đấy à?

- Thì tôi cũng vậy thôi. A... có snack nè, cậu ăn đi -Tuấn Khải lôi đâu trong hộc tủ ra một khói snack to rồi ném về phía cậu

- Này, ngày mai tôi đi học rồi đấy -cậu vừa xé snack vừa nói, ánh mắt vẫn cứ chăm vào gói snack

- Ko thích à -anh dọn dẹp xong đi đến giường ngồi phịch xuống, lấy một miếng snack nhai nhai

- Ko phải ko thích nhưng hình như do nghỉ nhiều quá nên đâm ra vậy

- Lần đầu cậu bị đình chỉ học?

- Thì lần đầu bọn họ chơi tôi như vậy -đôi mắt cậu có chút ỉu ỉu nói

- Vậy sao cậu ko nói gì cả, sao ko biện minh?

- Từ khi có cậu làm bạn tôi mới nói nhiều như vậy. Còn ko tôi chả khác thì những lời họ nói, một đứa tự kỉ

- Còn nhớ lúc cậu tự đổ nước nước vào mình... thật sự lúc đó rất hoảng -anh vừa nói vừa lắc lắc đầu ra vẻ sợ rất buồn cười

- Thì lúc đó cũng do cậu nói nhiều nhưng tôi lại ko muốn kết thân với một ai

Vừa lúc hai người đang trò chuyện hăng hái thì có tiếng gọi...

- Tuấn Khải, Thiên Tỉ hai đứa mau ra ăn cơm 

- Dạ -hai người đồng thanh dạ to ở trong phòng

Buổi cơm chiều rất ấm áp, khiến lòng cậu cứ vui vui sao sao. Ba mẹ anh vừa ăn lại gắp thức ăn cho cậu rồi luôn miệng hỏi về cậu khiến bữa ăn rôm rả hắn. 

Trời cũng đã sập tối, tạm biệt hai bác rồi cậu cũng thong thả ra về. Tuấn Khải nói là đưa cậu ra cửa nhưng cũng tảng bộ cùng cậu đến tận đầu hẻm mới quay về

- Mai tôi qua cùng cậu đi học nha -anh đứng đối diện cậu nói

- Ko cần đâu, sáng mai tôi phải đi giao báo rồi về mới đi

- Thì tôi sẽ chờ trước nhà rồi cùng đi

- Vậy thì phiền cậu

- Ko sao mà, tạm biệt nha

- Tuấn Khải, hôm nay rất cảm ơn cậu

- Tạm biệt -anh cười để lộ răng khểnh thật đẹp rồi quay lưng đi về.

              ~~~Sáng hôm sau tại trường~~~

Thiên Tỉ nghỉ đến 20 ngày nên cảm giác cũng thật mới lạ nhưng cũng bồn chồn lo lắng cho những bài kiểm tra đã bỏ lỡ. Cậu cùng anh đi vào sân trường, bắt gặp bao ánh mắt như hoảng sợ, khinh miệt của các nữ sinh cùng trường. Chắc cũng do vụ trên trang blog cá nhân của cậu đăng những ảnh ko hay về Mạc Lâm, khiến các nữ sinh khác cũng phải sợ mà né tránh. Và cũng từ đây, cái tên 'Dịch Dương Thiên Tỉ' được biết đến nhiều hơn và lời tai tiếng, khinh miệt cũng được nghe thấy nhiều hơn.

Cậu vừa đi vừa cúi cúi đầu thì có một nam sinh, là đàn anh khóa trên chắn ngang đường cậu. Đó là Lạc Lạc ở khóa trên, anh ta có tiếng học giỏi và rất mê những trò thám tử. Hầu hết những vụ ăn cắp và những sự việc ko hay trong trường Lạc Lạc đều im lặng mà tìm ra kết quả đúng đắn. Sự việc lần này cũng ko ngoại lệ, cũng khiến Lạc Lạc thật sự rất tò mò. Nhưng sau vài ngày tìm hiểu và xem camera hành lang của trường, Lạc Lạc cũng tìm ra kết quả.

 Nay lại muốn đi tìm học đệ Thiên Tỉ ở khóa dưới bị vu oan để làm ra lẽ nên phải chắn ngang đường cậu đi.

Cậu bị chắn ngang đường, toan suy nghĩ trong đầu sẽ bị đánh một trận do sự việc vừa rồi, cậu hít một hơi rồi ngước mặt lên

- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ? -Lạc Lạc chỉ tay vào cậu hỏi

- Dạ... vâng -cậu bị hỏi bất ngờ, ấp úng trả lời

- Có chuyện gì sao? -Tuấn Khải chen ngang vào hỏi

- À...à ko có gì. Thiên Tỉ, mau theo tôi. -nói rồi Lạc Lạc kéo tay cậu chạy đi, cơ thể cậu chưa kịp phản ứng, toàn thân như lao về phía trước.

Vương Tuấn Khải đứng nãy giờ nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, gương mặt ngơ ngác hơn bao giờ hết.

                     ~~~END CHAP 15~~~

cmt ý kiến đi nha!!! sai sót em còn biết mà chỉnh^^

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now