Chap 33

384 35 8
                                    


Dịch Dương Thiên Tỉ tự hỏi, phải chăng mai là ngày tận thế thì mình sẽ làm gì? Phải làm gì sao? Nếu là trước kia cậu chắc chắn trả lời rằng sẽ ôm Vương Tuấn Khải, nằm trong lòng anh mà hưởng thụ sự ấm áp cho đến chết mà thôi. Còn bây giờ, có lẽ, sẽ ngồi thừ ra một chỗ để chờ chết bởi cậu cũng chẳng muốn sống làm gì nữa. Nhưng, ngày mai nắng vẫn sẽ lên, những cơn mưa rào vẫn bất chợt đến rồi đi, con chim vẫn hót, dòng người vẫn qua qua lại lại và khóc thì vẫn sẽ khóc, cười thì vẫn sẽ cười, những chuyện đau khổ phải trãi qua thì vẫn phải trải qua.

                                               ~~~

Hai anh em Dịch Dương Thiên đang dùng bữa sáng...

- Thiên Vương, em muốn đi làm

- Đi làm?

- Đúng... Dù gì em cũng có bằng Đại học, cũng có thể đi dạy. Em muốn đi xin việc

- Thật sự muốn sao?

Thiên Vương đối với việc Thiên Tỉ muốn đi làm vẫn chưa nghỉ đến nên lần này cậu đề nghị hắn có chút ko an tâm, vẫn muốn Thiên Tỉ ở nhà để hắn chăm lo là được rồi. Hắn thật sự bất an vô cùng, rất bất an.

- Vâng...

- Vậy em vào Đại học Bắc Kinh dạy được ko? Em cũng học mấy năm ở đấy, bây giờ về dạy cũng ko bỡ ngỡ gì?

- Dạ... vậy cũng được

- Vậy để đó anh nói, nghe nói bây giờ trường đó cũng đang thiếu giáo viên.

- Nhưng để em đi nộp hồ sơ, anh nói sao được. Em ko thích vậy

- Để anh nói vẫn hơn. Đến ngày em cứ mang hồ sơ đến rồi dạy thôi. Cứ vậy làm đi -nói rồi Thiên Vương rời bàn ăn đi thẳng lên lầu

Thiên Tỉ muốn phản kháng lại cũng chẳng kịp, hơn nữa từ ngày về đây sống, đúng cậu bản chất cứng đầu nhưng dạo bị bệnh tính tình cũng điềm điềm, đôi khi lại rất nhu nhược, rất dễ bảo.

                                                    ~~~

Hôm nay, ngày đầu tiên cậu đi dạy. Tâm trạng có chút hồi hộp bởi suy nghĩ lại, từ nhỏ cậu đã hơi ác cảm với lớp học. Đi học đến trường đều bị bạn bè xung quanh bắt nạt, hoàn toàn ko nhận lấy được một sự tôn trọng của mọi người xung quanh ngoài vài người thầy cô, vài người bạn tốt tình hiếm hoi. Nhưng hôm nay đứng trên cương vị là một người nhà giáo, cậu cũng có chút chưa quen, hơi sờ sợ. Suy nghĩ một lát rồi lại tự hứa, nếu cậu đã quyết định đi con đường này thì đừng để có một Dịch Dương Thiên Tỉ thứ hai, một Dịch Dương Thiên Tỉ luôn bị bạn bè xem thường, bắt nạt, bị tổn thương tồn tại trong một lớp học.

Thiên Tỉ là một giáo viên mới ra trường nên hiệu phó đã phân cho cậu làm phó chủ nhiệm của một lớp tân sinh viên. Chủ nhiệm lớp đó nghe đâu cũng là một người hơn cậu một tuổi, ra trường trước một năm nên cậu cũng dễ học hỏi những kinh nghiệm.

Thiên Tỉ ôm một cái cặp bên mình, mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đóng thùng, đi đôi giày sandal nhìn rất thư sinh đi vào văn phòng hội đồng. Cậu vừa bước vào liền thu hút được ánh nhìn của rất nhiều giáo viên khác, song thầy hiệu phó đang ngồi liền đứng dậy kéo cậu ra giữa phòng để giới thiệu. Ông ta đối với cậu có chút lễ nghi tôn trọng, bởi ông ta biết, cậu là con trai của Dịch Dương 'thất lạc' bấy lâu nay.

- Mọi người mọi người chú ý nào!!! -ông ta vỗ tay hô to vài cái để thu hút sự chú ý tại tâm điểm của mọi người

- Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thầy ấy sẽ đảm nhiệm phó chủ nhiệm của lớp thầy Vương Tuấn Khải. Thầy Vương đâu rồi, mau làm quen với phó chủ nhiệm mới đi

- Thầy ấy xuống lớp có việc rồi -một cô ở dưới nói to lên

Thiên Tỉ nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của mình, có thật là Vương Tuấn Khải, là Vương Tuấn Khải đúng ko? Hay cậu chỉ đang nghe nhầm, hay chỉ là trùng tên thôi. ''Vương Tuấn Khải, thật sự là anh sao?'' Hiện tại cậu thật sự rối răm, cậu sẽ cùng chủ nhiệm với lớp của Tuấn Khải sao, cậu được gặp lại anh sau nhiều năm rồi sao. Thiên Tỉ cảm thấy như toàn thân run rẩy, nước mắt như sắp trào ra nhưng lại cố nén vào, tim đập rất mạnh, cảm giác bồi hồi khó tả. 

- Thầy Dịch.... thầy Dịch... thầy mau chào mọi người đi -hiệu phó huých nhẹ tay cậu nói nhỏ trong khi cậu đang thất thần trong suy nghĩ của riêng mình

- Dạ... dạ... Xin chào mọi người. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mong mọi người giúp đỡ cho. -cậu giật mình rồi vội cúi chào qua loa, cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa

- Cậu theo tôi xuống bàn làm việc, tôi đã xếp cậu ngồi bên thầy Vương vì hai người cùng chủ nhiệm một lớp nên sẽ dễ cho việc trao đổi hơn. Đây... Chúc cậu làm việc tốt nhé! -hiệu phó vừa đi vừa trao đổi với cậu

- Dạ. Cảm ơn thầy đã quan tâm!

Cùng lúc đó là Vương Tuấn Khải bước vào, tay cầm mấy quyển sách với cây roi, vẻ mặt như đang tức giận.

- Thầy Vương, phó chủ nhiệm đã đến rồi kìa. Trắng trẻo hồng hào nha -một cô giáo ôm tập vở đi ra thì kéo Vương Tuấn Khải lại ghẹo

- Cô thôi ngay đi!

Vương Tuấn Khải đi lại bàn làm việc, cơ mặt giãn ra bớt, lấy lại thần thái rồi ngồi xuống ghế.

- Chào cậu. Tôi là... 

Anh ta quay người qua chìa tay ra định bắt tay làm quen với cậu. Thiên Tỉ cũng vậy, ko ái ngại gì cũng quay qua nhưng, tim cậu thật sự đập rất mạnh, rất nhanh nên khiến cậu hơi khó chịu phần ngực trái một chút. Anh ta nói đến đoạn lại ngừng lại, có vẻ như quên cái gì, chẳng nhẽ lại quên tên mình. Hơi nghiêng đầu một chút, mỉm cười rồi nói vội...

- Xin lỗi cậu. Tôi là Vương Tuấn Khải

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được ngực trái đang đau lên... Nụ cười này là bao nhiêu lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy, ánh mắt phượng dài này, còn có cả giọng nói quen quen này nữa. Cậu thật sự rất muốn khóc, rất muốn sà vào lòng anh ta khóc thật lớn nhưng... Anh ta, biểu cảm như vậy là sao? Sao có thể mỉm cười vui vẻ như ko biết con người trước mắt này là ai, sao anh ta có vẻ điềm nhiên khiến người ta muốn xót ruột đến vậy. Lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu gặng cười, cũng chìa tay ra bắt

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mong cùng anh chủ nhiệm tốt lớp này.

- Tôi cũng vậy. Hợp tác tốt nhé!

                              ~~~END CHAP 33~~~

mn nhớ xem video nha~~~

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now