Chap 27

378 37 5
                                    


Đôi chân nặng trĩu bước đi, cả thân hình bé nhỏ như sâu thẳm về phía cuối dãy hành lang. Cậu mệt, thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Cậu muốn được anh ôm, muốn được nghe anh an ủi lúc buồn, cậu muốn tự do tựa vào lòng anh mà khóc những lúc buồn bã, muốn có một giấc ngủ bình yên trên bờ vai ấy... Bước chân nặng trĩu rồi ngồi sụp xuống trên bậc hành lang, cậu gục đầu lên đầu gối mình, nức nở khóc. 

- Tuấn Khải... Khải, anh đang ở đâu... hức... về với em đi, xin anh, cầu xin anh

- Em... em nhớ anh, thật sự nhớ anh. Vương Tuấn Khải

Hoàng hôn buông đỏ rực một góc trời, man mác một khoảng tâm hồn. 

Trời cũng đã sập tối, cậu lau hết nước mắt trên mặt, vịn lan can cầu thang rồi đứng dậy, chân tê đến đi ko nổi, lại phải đành đứng lại một lát cho hết đau chân. Cậu đến phòng Trưởng ban ký túc xá, cũng may là thầy còn ở phòng. Nhẹ đẩy cửa vào...

- Dạ, chào thầy -Thiên Tỉ khom lưng cúi chào

- Dịch Dương Thiên Tỉ? Em đến đây có việc gì? -thấy cậu bước vào, người thầy có chút ngạc nhiên

- Dạ... dạ... em đến để xin chuyển ký túc xá

- Chuyển ký túc xá? Được rồi, để tôi xem còn trống phòng nào rồi cho em vào

- Nhưng... thầy ko hỏi lý do sao? -ngạc nhiên trước sự đồng tình quá mức của thầy, Thiên Tỉ ko suy nghĩ liền hỏi lại

- Ko sao... chờ tôi một chút

Chuyện Thiên Tỉ là một tân sinh viên khó khăn nhưng lại học giỏi, tích cực trong mọi hoạt động, ưu tú có lẽ cả khoa sư phạm đều biết, mà đến cả trường có lẽ danh tiếng cũng ít nhiều. Thấu được hoàn cảnh của cậu, rất nhiều thầy cô rất yêu thương, giúp đỡ cậu. Đôi khi sự yêu thương, giúp đỡ có chút thiên vị, có thể nói hơi quá lại khiến Thiên Tỉ quá ngỡ ngàng, lại đôi khi nghĩ có ai đó khiến họ như vậy rồi lại bậc cười, ai được cơ chứ. 

- À, có một nam sinh cùng khoa với em mới chuyển sang phòng ký túc xá cuồi dãy, nhưng phòng đó chỉ có hai người. Thêm em nữa là đủ, em ở được chứ? -thầy ngấc mặt lên khỏi máy tính, tay chỉnh lại gọng kính, nói

- Dạ... À, dạ được ạ -cậu bị tiếng nói đánh thức dòng suy nghĩ

- Vậy mau đến soạn đồ rồi còn ăn cơm, sắp đến giờ cơm rồi đấy

- Dạ, chào thầy em đi!

                                ~~~

[Cạch] Cậu đẩy nhẹ cửa phòng ký túc xá. Căn phòng được dọn sạch sẽ, cũng chưa có đồ đạc gì nhiều, chỉ thấy hai cái balo để trên bàn nhưng lại chẳng có người. Chắc người kia đi đâu đó. Cậu bỏ balo xuống rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc, quần áo, sách vở vào tủ. Cái giường hai tầng, cậu chọn tầng dưới... Trải chiếu, sắp gối gọn gàng, cuối cùng cũng xong. Có điều nãy giờ sao ko thấy người kia vào phòng, Thiên Tỉ cũng thoáng tò mò.

- Cậu ở cùng tôi sao? -một giọng con trai đầy sự thanh khiết...

- Hả? -đang loay hoay trên giường nghe tiếng người gọi, cậu giật phắng người quay lại

- Xin lỗi đã... làm cậu giật mình -chàng trai cố che miệng cười, lấy lại vẻ điềm đạm

- À... ko sao. Chào anh! 

Thiên Tỉ có suy nghĩ, vốn lâu nay cậu gặp người lạ, ko quen liền tỏ ra như bất cần, ko cần kết bạn với họ hay đúng hơn là ko muốn quan tâm đến họ, họ nói gì làm gì cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ dù sao cậu cũng lớn, hơn nữa bây giờ lại sống chung ký túc xá với người khác, ko thể luôn giữ cho mình cách sống như vậy... Từ nay, cậu quyết tập cách niềm nở với mọi người, cởi mở vui vẻ hơn...

- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ tân sinh viên sao?

- Dạ... còn anh là... Nhưng sao anh biết?

- Dịch Dương Thiên Tỉ tân sinh viên ưu tú, học giỏi, tích cực hoạt động ngoại khóa... Cậu đi hỏi cả khoa sư phạm này có ai ko biết ko? Được chung phòng với cậu thật là vinh hạnh nha 

- Anh ko cần nói quá như vậy

- Haha... tôi là Hứa Minh Hạo, sinh viên năm cuối, trưởng hội học sinh của khoa. Có gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ chiếu cố cậu. À cứ gọi tôi là Hạo ca là được

- Ủa, trường mình có hội học sinh hả? -cậu ngơ ngác hỏi lại, thật sự là ko biết trường có hội học sinh 

- Cậu đừng làm tôi quê một cục chứ? Để tôi đưa cậu vào làm bên hội học sinh để cậu biết có hay ko?

- Ấy... đừng làm vậy! Thời gian em còn ko có...

- Cái đó phải để coi -Hạo ca mỉm cười nhìn cậu, đối với tân sinh viên này, dù chỉ gặp lần đầu, liền sinh hảo cảm

Cậu ko nói gì, liền mỉm cười lại, đồng điếu nở rộ xinh đẹp. Con người kia có chút điêu đứng

Hứa Minh Hạo cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc cho mình, cậu tranh thủ chợp mắt một chút. Thoáng lướt qua gương mặt đang nằm trên giường, ngũ quan hài hòa, đôi mắt nhắm nghiền, hắn ta lại có chút xao lòng. Tự cốc lên cầu mình một cái "Hứa Minh Hạo, mày là đang điên khùng gì thế?"

                                    ~~~END CHAP 27~~~

Sắp thi rồi mn nhỉ? Chỗ em qua tháng 1 mới thi lận, do vô học trễ (5/9 mới bắt đầu học) nhưng cũng bắt đầu ôn dần... :"> Vậy nên sắp đến lịch chap có lẽ ko thường xuyên hàng tuần được nhé!!! Nhưng lúc rảnh hoặc tranh thủ em sẽ cố gắng up chap ^^~ Cảm ơn mn nhiều :"]]]] 

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now