Chap 35

365 34 6
                                    


Dịch Dương Thiên Tỉ ngước đôi mắt ngập nước với gương mặt đầy oán trách lên nhìn Vương Tuấn Khải. ''Thật ra tôi đã làm gì để khiến anh phải đối xử với tôi như vậy? Lúc mới yêu nhau, anh bảo nam nam người ta yêu nhau ngoài đường, anh là vì tôi là người đồng tính, có hướng tính khác với người bình thường. Hay là vì tôi ko đủ tiền để cho anh thỏa cuộc sống sung sướng của bọn đàn ông? Hay thật ra tôi đã làm gì sai, làm cái gì để bây giờ tôi lại phải gồng mình để đáp lại cách đổi xử như người xa lạ của anh?'' Nước mắt trực tuông trào, cảm giác như ngực trái thắt lại, hơi thở mà trở nên khó khăn dần. Thiên Tỉ chợt nhận ra mình thật ngu ngốc, đến tận lúc này rồi mà vẫn chưa chịu hiểu chuyện, vẫn chưa chịu hiểu thứ tình cảm mà Vương Tuấn Khải đối với mình chỉ như là cảm xúc ban đầu thoáng qua của cái tuổi học trò. Cậu nghĩ vậy... Có lẽ, ko nên quyến luyến nó thêm nữa. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, đến lúc phải rời đi và khép mối tình đẹp đẽ đó. Để rồi, đến lúc nhìn lại, ko phải là sự tiếc nuối, quặng lòng đau đớn mà là một nụ cười, cười cho cái sự ngây ngô dại khờ, cười cho cái sự ngu ngốc cứng đầu. 

Kết thúc thật rồi...

Vương Tuấn Khải cúi người xuống đỡ cậu dậy trong tâm tình vô cùng ngạc nhiên, hơi hoảng. Con người này đơn giản, thuần khiết đến vậy sao? Chỉ là một câu nói đùa cũng có thể khiến cậu ta nước mắt tuông trào, cơ thể ko vững vàng đứng. Hay cậu ta mang bệnh trong người... Anh ta thật sự rất hoang mang khi thấy cậu như vậy. 

Bàn tay Vương Tuấn Khải vừa động vào cánh tay cậu, hơi ấm từ bàn tay truyền qua lớp áo đi vào da thịt cậu, ấm áp làm sao. Nhưng cái ấm áp này Thiên Tỉ mãi ko chịu đựng nổi, nó thật kinh sợ, cậu cảm giác như nó là hàng ngàn vết dao đang dần khứa vào tim cậu. Phải chăng hàng ngàn vết dao đó đâm thẳng vào tim, đau một lần rồi hết, nhưng ko... nó từ từ khứa vào, nỗi đau này hết thì nỗi đau kia chồng lên. Khiến con người ta như rơi vào vực thẳm của tâm trạng sống ko bằng chết, thà là chết đi chứ con tim yếu hàng ngàn vết máu này thật sự chịu ko nổi. Thiên Tỉ vội gạt tay anh ta ra rồi nhanh chóng tự đứng dậy, xách cặp lên rồi quay lưng đi phắt. 

Thiên Tỉ vừa đi thì trời vừa mưa lai rai, ko nặng hạt cũng ko phải mưa bay bay, hạt mưa vừa vừa quyện vào dòng nước mắt chảy trên gương mặt cậu. Mặn chát...  Về đến nhà thì cả người ướt sũng, vừa mở cửa bước vào, cậu đã ngồi bệch xuống sàn, đôi mắt mơ hồ như người vô hồn. Có lẽ từ này giờ cố can đảm trước mặt Vương Tuấn Khải cũng đủ rồi...

- Chắc chắn anh ta... ko nhận ra mình đau lòng. Chắc... chắc chắn như vậy -cậu nói trong bộ dạng méo máo, nhịn ko được rồi nức nở khóc to lên. 

Thiên Vương đang giải quyết một số công việc trong phòng cũng bị tiếng khóc của cậu làm cho hoảng lên, ko biết cậu em bị gì mà lại khóc om sòm đến như vậy. Thiên Vương chạy nhanh ra thì thấy Thiên Tỉ bộ dạng ướt sũng mà nước mắt nước mũi thì tèm nhem, trông rất đau khổ. Hắn vô cùng hoảng sợ

- Thiên Tỉ, đã có chuyện gì xảy ra, sao lại ướt hết thế này. Anh đã dặn mang theo ô, nếu ko có thể gọi tài xế đến, đâu đến nỗi em phải đi bộ thế này hả -hắn vừa kéo cái tay áo của mình lau sơ mặt cho cậu rồi dùng cái giọng vừa trách vừa dỗ 

- Em sẽ ko yêu Vương Tuấn Khải nữa, ko yêu nữa, ko quan tâm để ý đến hắn nữa -cậu chợt lặng tiếng khóc, ánh mắt cương trực nhìn hắn nói

Hắn hơi khựng lại, rồi nở nụ cười đầy sự hài lòng...

- Được được, đều theo ý em. Bây giờ đi vô tắm thay đồ.... Sốt rồi nè, thằng nhóc này -hắn dịu dàng đáp lại, rồi lại sờ thử trán cậu

- Em thấy hơi mệt, đau đầu -cậu mệt mỏi ngã vào lòng hắn, chả thèm để ý đến gì nữa, nói ra hết đúng tâm trạng rất thoải mái

- Bây giờ là muốn nằm đây luôn sao? Em sẽ cảm nặng đấy -hắn thấy cậu vậy tâm trạng chực cũng đỡ lo hơn

- Em muốn ăn lẩu cay

Hắn ko nói gì, bế xốc cậu lên cái kiểu như vác một bao gạo, hai chân phía trước, mình trên ở phía sau

- Anh ko thể bế em như mấy hoàng tử bế công chúa sao -Thiên Tỉ cảm giác bế kiểu này thì thắt lưng vùng bụng bị gấp lại rất khó chịu, liền la lên, hai chân thì đạp đạp vào bụng anh trai

- Vì em trai anh ko phải là công chúa, em trai của anh là hoàng tử rất mạnh mẽ. Còn nữa, hoàng tử thì ko nên chơi trò dùng chân đạp vào bụng người khác -hắn nhẹ nhàng nói như an ủi cậu, đồng thời dùng tay còn lại giữ yên chân cậu

Thiên Tỉ vì câu nói của anh trai mà cười tủm tỉm, đôi chân cũng yên đi. Thiên Tỉ, thật ra đã thay đổi rất nhiều rồi...

Thiên Vương giúp cậu pha nước nóng, cho thêm chút muối chuyên dụng để tạo cảm giác thoải mái vào bồn tắm. Thiên Tỉ tắm xong thì đi thẳng lên giường ngủ. Cậu cảm thấy rất mệt trong người, cậu sốt do dầm mưa rồi. Thiên Vương kẹp nhiệt kế cho cậu, rồi đi ra ngoài chuẩn bị cho cậu một ít cháo thịt. Hắn cầm nhiệt kế lên lắc lắc rồi mỉm cười...

- Ko sao, chỉ sốt nhẹ. Ngủ ngoan đi rồi dậy ăn cháo uống thuốc -hắn xoa xoa đầu cậu

- Ưm... -thật ra Thiên Tỉ đã ngủ từ nãy giờ, cảm thấy đầu mình đang bị vò thì trở người sang hướng khác, thầm nghĩ là anh trai lại giở trò chọc mình nữa đây...

                             ~~~END CHAP 35~~~ 

Mn đọc vui vẻ~~~

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now