Chap 14

482 35 10
                                    



Phải đứng chờ một lát thì mới đến lượt của hai người, đứng đợi đến mỏi cả chân. Hai người bắt đầu chọn chỗ trên tàu lượn, từng đợt gió thoảng qua làm mái tóc của cậu lẫn anh như rối bời. Đoàn tàu từ từ lăn bánh, gió cũng từ từ lùa vào từng đợt khiến cơ thể dường như sảng khoái tột cùng.

- A...a...a...a...a

- A...a...a...a...a

Cả đoàn tàu lẫn hai người hét lên vì vui vẻ, sung sướng đến lạc giọng. Nhưng Vương Tuấn Khải hình như ko lường được sức khỏe của mình, những đường chạy loạn, lên xuống rồi lại lộn nhào khiến cơ thể anh nhanh choáng váng, hô hấp cũng trở nên nhanh và khó khăn. Loạng choạng từng bước đi ra cổng sau của trò chơi, anh vịn tay lên thanh sắt thở từng đợt khó khăn. Thấy cơ thể Tuấn Khải biến sắc, Thiên Tỉ cũng lo lắng đáng kể

- Này, cậu bị sao vậy, có sao ko? -Thiên Tỉ vuốt vuốt lưng anh, cúi mặt đến gần anh hỏi

- Ko... ko sao đâu

- Ko sao sao được? Qua ghế đá ngồi đi

Nói rồi cậu nắm lấy tay anh, từ từ dìu anh qua bên kia ghế

- Nói, cậu bị sao vậy? -cậu vẫn còn lo lắng hỏi

- Hì hì, ko sao cả. Chỉ lâu rồi chưa chơi lại, mà nó cứ lượn lượn nhào nhào làm tôi chóng mặt ấy mà -anh hít lại hơi thở bình thường, ngước mặt lên cười tươi nói

[Cốc] cậu giơ tay cốc lên đầu anh một cái mạnh

- Thằng điên, làm tôi sợ đến chết

- Sáng nay bị chửi điên hai lần rồi -anh nhìn cậu cười nhe răng khểnh

- Mau, đứng dậy đi chơi tiếp. Hôm nay tôi chơi sạch tiền cậu -cậu đứng dậy giục anh rồi nhanh chân tiến lên trước

- Này, chờ tôi với -Vương Tuấn Khải í ới theo sau

Hai người dạo quanh công viên rồi chơi đủ thứ trò. Hết...

- Trò này này

- Ừm, trò này cũng được

rồi đến

- Cái này hay quá nè

- Để tôi chơi trước cho

hay là cùng nhau cười vật vả khi ở trong nhà gương dị hình

- Hahaha, Vương Tuấn Khải, cậu xấu ko thể tả

- Haha, Thiên Tỉ, coi cái mặt cậu, dài đến tận chân

rồi cùng nhau run bần bật trong nhà ma

- Hey, Thiên Tỉ. Hay chúng ta đi ra đi, sao mà nó ghê dữ dội thế này

- Ra là ra thế nào được, cậu đừng nói cậu sợ nha

- Thế cậu nói với tôi cậu ko sợ chắc

- Thì... thì... tôi sợ thật nhưng... cậu im đi... bám vào áo tôi này

- Cậu nghĩ sao vậy, tôi ko sợ đâu nha. Bám áo cậu mất mặt nam nhi quá

Anh vừa chống nạnh vừa đứng trước mặt cậu nói... cơ may sao có nguyên một con ma ở đâu thò mặt trước mặt anh... Vương Tuấn Khải còn sao nữa chứ, hồn bay khỏi người

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now