Chap 32

439 35 5
                                    


Thiên Tỉ tỉnh dậy từ sau một cú shock kinh hoàng. Cậu cố chồm người để ngồi dậy nhưng ko được, toàn bộ sức lực như cạn kiệt sau cơn đau tim vừa rồi. Dán mắt lên trần nhà rồi tự nhiên nhoẻn cười một cái, chẳng hiểu mình thật sự là ai trên cuộc đời này. Có lẽ, có lẽ hằn sâu trong tâm hồn ấy là vô vàng đau khổ, vô vàng ám ảnh của sự bỏ rơi nên cuộc 'đoàn viên' này, đối với cậu mà nói, một chút vui vẻ cũng ko. Bản thân cậu từ lâu đã từ bỏ cái suy nghĩ sẽ tìm lại gia đình của mình rồi cùng họ đoàn viên vui vẻ, bên nhau với cái gọi là mãi mãi. Bởi cậu biết, nếu họ có dành tình thương cho đứa con này thì sẽ ko để cậu bơ vơ cực nhọc thiếu thốn tình cảm con người như vậy đâu.

- Phải chăng lúc đầu các người ko nên sinh tôi ra?

Thiên Vương lặng người ngoài cửa nhìn cậu một lát, trên tay là một bát cháo. Hắn bây giờ cũng rối răm bi quan ko hơn kém gì cậu.

- Thiên Tỉ, dậy ăn chút cháo đi

Thiên Tỉ giật mình khi nghe tiếng nói phát ra nhưng lại nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, ko nói ko rằng một chữ, im lặng nằm trên giường. Thiên Vương đỡ cậu ngồi dậy, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi dậy. Thiên Vương cho cậu ăn, cậu ko kháng cự lấy một lời, ăn hết hẳn một bát cháo. Thiên Vương lựa lời an ủi cậu, cậu càng ko quan tâm. Hắn cảm thấy có điều gì đó rất lạ, bản chất Thiên Tỉ cứng đầu ngoan cố, ko bao giờ lại nghe lời như vậy. Bất giác, hắn lại cảm thấy rất bất an, trong lòng lo lắng, rối lên như tơ vò.

- Thiên Tỉ, sao em ko nói gì?

- Tôi thì nói được gì. Từ nay tôi sẽ làm con rối cho các người. Các người muốn điều khiển tôi sao cũng được, một lời cũng ko kháng cự lại. Chả phải bao năm nay tôi vốn là con rối của các người sao? -Dịch Dương Thiên Tỉ mặt lạnh tanh, quay qua nói, toàn bộ cơ thể như toát ra một lớp băng bao bọc

- Thiên... Thiên Tỉ -Thiên Vương nghe xong nóng ran cả người, miệng hắn giật giật ko nói nổi, mà thực ra hắn cũng ko biết đáp lại như thế nào với câu nói của cậu

Một bầu ko khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Ánh mắt Thiên Tỉ cứ nhìn về phía trước nhưng lại chẳng rõ tiêu cự... Thiên Vương bên cạnh cúi gục đầu, muốn nói lại chẳng thể nói. Trong đầu Thiên Tỉ chợt nhớ ra một điều, một điều mà do có quá nhiều việc xảy ra xém khiến cậu quên bẵng nó.

- Anh nói là anh cho người đem... em về -cậu cố nặn ra chữ em anh, sao bây giờ lại thấy hơi khó khăn

- Đúng... -Thiên Vương nghẹt thở trước câu hỏi của cậu, ko lẽ Thiên Tỉ...

- Vương Tuấn Khải, trong những người đó có Vương Tuấn Khải đúng ko 

Thiên Tỉ vẫn còn nhớ rất rõ, trước khi cậu nhắm mắt ngất đi, cậu đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặt vest đen, chắc chắn đã thấy như vậy, chắc chắn.

- Vương... Vương Tuấn Khải là ai? -Dịch Dương Thiên Vương dở nhất là khoảng che giấu cảm xúc, sự hoảng hốt lo lắng của hắn đều bị Thiên Tỉ bắt được

- Anh mau nói, có anh ấy đúng ko? Mau nói cho em biết, anh ko được giấu em -Thiên Tỉ uất ức hét lên như một đứa trẻ, nước mắt đã lưng tròng

- Ko có, trong đám vệ sĩ của anh ko có ai tên Vương Tuấn Khải -hắn cố lấy lại cảm xúc, nghiêm mặt khẳng định

- Anh là đang nói dối, nhất định là có. Mau... mau thả anh ấy ra đi, thả anh ấy ra đi mà... Tiểu Khải... em nhớ... anh... hức... -Thiên Tỉ vùng vẫy lay lay tay của hắn, nức nở khóc

- Tại sao em lại khóc chứ... thật sự ko có người con trai đó mà, có lẽ lúc đó mấy tên kia chuốc thuốc mê nên em đã nhìn gà hóa cuốc -hắn hoảng loạng nhìn biểu tình của cậu, cố gắng nuốt tức giận vào trong

- Anh đang nói dối, em biết anh đang nói dối. Anh đang... đang nói dối. Trả Vương Tuấn Khải lại đây, mau trả lại -Thiên Tỉ lại ra sức vùng vẫy, nước mắt giàn giụa

Có lẽ từ trước đến nay, mỗi một con người Vương Tuấn Khải, mỗi khi nhắc đến lại khiến một Dịch Dương Thiên Tỉ bản tính vốn lạnh lùng sắc bén kích động yếu đuối đến vậy

Thiên Vương kéo Thiên Tỉ vào lòng, tay lau đi những giọt nước mắt nhem nhuốt, đem những lời dịu dàng dỗ cậu bởi hắn ko muốn cậu kích động hơn nữa, hắn ko muốn sẽ thấy cậu đau tim lần nữa...

- Được rồi, ngoan. Anh sẽ tìm Vương Tuấn Khải cho em, ngoan, ko được kích động nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thiên Tỉ lặng thinh nằm trong lòng hắn, từ từ dịu lại. Vô vàng hình ảnh vui vẻ ấm áp của anh cùng cậu đang dần hiện ra trước mắt. Thật hạnh phúc...

- Nằm xuống đó nghỉ một lát, anh đi ra ngoài có việc rồi sẽ dẫn em ra ngoài hóng gió

Thiên Vương trong lòng tự cười chính bản thân mình, hắn ko ngờ lại có một ngày tính tình hắn lại dịu nhẹ đến vậy. Suy cho cùng, cũng là hắn thương em trai và cũng ko muốn em trai hắn lại bị dày vò của cơn đau tim.

                                                               ~~~

- Cho gọi Vương Tuấn Khải cho tôi -hắn lạnh lùng bảo người vệ sĩ đang soạn lại giấy tờ cho hắn

Vương Tuấn Khải thực ra là bạn của Thiên Vương, một người bạn chí cốt và cũng là người hắn tin tưởng nhất. Ban đầu là do hắn lén cài anh vào để theo giõi và trông coi cậu giúp hắn. Vương Tuấn Khải những ngày đầu được gài vào ko nhận ra Thiên Tỉ nên mới ương ương ngạnh ngạnh đối đầu. Sau đó khi nghe Thiên Vương nói đó là em trai của hắn, anh mới sảng hồn bắt đầu thay đổi cách đối xử đến chóng mặt với cậu. Vương Tuấn Khải vừa là bạn tốt vừa là người cận vệ tốt bên cạnh Thiên Vương. Nhưng, hắn ko hiểu nổi, thực chất khi ở bên cạnh Thiên Tỉ, anh đã làm cái quái gì để Thiên Tỉ lại yêu anh đắm đuối như vậy mà cái thằng khỉ bạn thân này cũng yêu cậu hơn cả sinh mạng. Thiên Vương suy nghĩ đến đau cả óc cũng ko ra nên mới quyết định gỡ Vương Tuấn Khải ra, ko cho anh tiếp tục ở bên Thiên Tỉ nữa. Nếu ở bên nhau thật lâu cho đến cuối cùng cũng nhận lấy đau khổ mà thôi. Nhưng ai biết được, tình yêu đó đã nảy nở trong lòng hai người to lớn như thế nào.

                                       ~~~END CHAP 32~~~

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now