Chap 7

604 43 11
                                    


Vương Tuấn Khải mặt buồn rũ rượi đi ra khỏi nhà "Ba mẹ, bảo con ở lại đi... níu kéo con đi"

- Hây... hết mơ mộng đi Vương Tuấn Khải 

Anh thở dài một tiếng rồi đi ra khỏi nhà, trong đầu vẫn mông lung về xung đột khi sáng. Một cảm xúc thật lạ kỳ, trước nay anh chưa từng trải qua một thứ cảm xúc nào như vậy. Tại sao anh lại hoảng loạng lên khi thấy Thiên Tỉ bị bắt nạt, tại sao anh lại dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện vì Thiên Tỉ trong khi đó chưa một ai khiến anh phải như vậy? Anh vò vò đầu mình, lắc qua lắc lại

- Trời ơi... khiến mình tức điên đây mà

Dừng chân trước một quán thức ăn nhanh, anh ngồi trên bục ghế đá đối diện quán. Bây giờ anh chẳng biết đi đâu nữa, đến nhà bạn, trong lớp thì quen ai chứ, toàn là bạn mới. Còn phải ngủ ngoài đường, chẳng biết là có nơi nào để anh ngủ ko nữa, đây là khu phố an ninh, đêm nào cũng có người đi trực. Còn chuyện ăn uống... 10 ngày chứ ít gì. Vương Tuấn Khải lại lắc lắc đầu, gương mặt rất khổ sở... 

- Ấy, không phải Thiên Tỉ đó sao?

Đột nhiên thấy Thiên Tỉ, cậu đang làm phục vụ trong quán thức ăn nhanh, Tuấn Khải bất giác môi mỉm cười có chút đắc ý. Ngồi ngắm cậu qua cánh cửa kính thôi, nhưng sao anh lại chợt thấy lòng mình như thanh thản, có chút thoải mái lắm. Một cảm giác thật tuyệt vời như chưa từng trải qua... bất chợt lại như chìm đắm trong nó mà ko một lối thoát. Nhắm mắt lại như đang tận hưởng, đôi môi mỉm cười hạnh phúc

- Thiên Tỉ, cậu có biết cậu cười rất đẹp. Nụ cười đẹp như vậy mà lại ko cho tôi, lại chẳng bao giờ chịu nở rộ... thật là...

Bỗng... Vương Tuấn Khải giật mình mở mắt, ko hiểu những gì mình vừa nói, ko hiểu những cảm xúc lạ kỳ này tại sao lại xảy ra khi đối diện với một nam nhân. Sớm chấn chỉnh lại, thì ra cũng đã khuya... anh ngáp dài một cái, bụng cũng cảm thấy đói thì cũng vừa lúc cậu tan ca làm thêm. Xốc balo lên, cậu nhẹ bước chân đi về nhà

[Bụp..] Tuấn Khải chạy đến đánh lên vai cậu

- Này, Thiên Tỉ

Cậu giật mình quay qua

- Sao, sao là cậu?

- Cho tôi về nhà cậu đi, tôi bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi -anh xịu mặt nói

- Tự dưng xuất hiện ở đây rồi đòi về nhà tôi, ba mẹ đuổi thì đi xin lỗi, nhà tôi sao chứa anh?

- Tôi bị vậy cũng tại cậu, giờ cậu lại nói vậy -anh ngước mặt nói như oan uổng lắm

- Sao tự dưng lại dính tôi vào đây?

- Lúc sáng, có chút ko bình tĩnh với chuyện của cậu, tôi đã đánh nhau với bọn của Vương Y. Nhưng ba mẹ tôi là người ko thích vũ lực, khi thấy mặt mày tôi, cả người tôi bầm lên như này thì rất tức giận. Vậy là đuổi tôi ra khỏi nhà, mà lận 10 ngày cơ đấy

- Ai bảo cậu vì tôi, tôi ko cần -cậu mặt lạnh tanh quay qua nói với anh, nhưng lại có chút động lòng vì hành động của anh

- Cậu có cần vô tâm như vậy ko? -anh cúi gằm mặt xuống

- Tôi đã nói ko cho cậu về nhà chưa?

- Hả... vậy là cho sao? Cảm ơn cậu nha... cảm ơn cậu rất nhiều -Vương Tuấn Khải nhảy đựng lên vì sung sướng, tay thì ôm ôm lấy cánh tay cậu

- Buông tôi ra -cậu hất bàn tay 

- À... ừm.. tôi xin lỗi

- Tôi mới là người xin lỗi -cậu nói nhưng lại có chút ngượng, cúi mặt đảo nhanh bước chân

Nhận ra nét ngượng ngùng trên gương mặt cậu, Tuấn Khải rất vui vì câu xin lỗi, nhưng cũng ko dám nhắc lại chuyện khi nãy, sơ cậu giận.

- Này Thiên Tỉ, cậu có biết cậu cười rất đẹp ko?

- Cười... cười gì -cậu lắp bắp trả lời

- Khi nãy cậu phục vụ trong quán, cậu cười mời khách, nụ cười cậu rất đẹp, còn có đồng điếu nữa nha -nói đến đây, anh đưa tay chọc chọc vào má cậu

- Này, làm gì thế? -trước nay chưa ai dám đụng chạm vào cơ thể cậu như vậy, hết ôm tay còn hành động như thân thiết khiến cậu có chút khó chịu, ko quen

- Hả.. à nhưng sao bình thường cậu lại ko cười, cậu ko biết mình cười rất đẹp sao? -anh nhanh chóng rút tay lại

Cậu quay mặt qua nhìn anh, ko nói lời nào

- Vậy thôi, cậu cứ cười khi ở cùng tôi là được rồi, cho mỗi tôi ngắm thôi cũng được -anh cười tươi, tay vỗ vỗ vào lưng cậu

- Cậu hứa phải làm bạn thân của tôi nghe chưa? -Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu nói, cũng ko hiểu sao mình lại nói nữa. 

Chả phải từ trước đến nay cậu chẳng muốn kết bạn với ai, chẳng muốn cùng ai làm bạn. Nhưng từ khi gặp Vương Tuấn Khải, chứng kiến những hành động của anh vì mình, nghe câu nói muốn làm bạn thân cùng mình từ Vương Tuấn Khải. Cậu nghĩ "Đôi khi phải nên mở lòng một chút chứ!".

 Nhưng nó ko phải đơn giản như vậy, ko phải chỉ là cái suy nghĩ đó đâu. Thật sự khi ở cùng Tuấn Khải cậu cảm thấy có một người bạn như anh ta thật tuyệt, ko so đo như những người cậu từng gặp, ko khinh thường cậu như bọn của Vương Y, ko bắt nạt, ko khiến cậu như một thứ đồ chơi.  Chỉ đơn giản là bạn, một tình bạn tuyệt vời. 

                    ~~~END CHAP 7~~~

tuần rồi em bận thi nên ko up chap được, mn thông cảm nha, đừng bỏ rơi em giữa chốn đông người ấy...   đọc chap này cảm thấy cậu Khải rất lợi dụng...   

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now