Chap 12

492 35 9
                                    

Àn nhoong mn!!! Em đã quay lại... như hẹn là hôm nay (tuần sau) hôm nay 2 chap để đền bù nha ^^

                  ~~~


- Này Thiên Tỉ, cậu đói ko? Mà cậu đã ăn tối chưa?

- Hửm... à, tôi có ăn rồi nhưng bây giờ nhắc thì lại thấy có đói thật -cậu nhướm mày nhìn người đối diện, phản ứng có chút chậm chạp rồi lại xoa xoa cái bụng cười

- Hay tôi đi nấu mì gói nha... còn cơm để sáng mai ăn -Tuấn Khải cười cười rồi chỉ trỏ tay chân đáp lại

- Mau đi, tôi đói lắm rồi -cậu vừa nói vừa đẩy anh rồi cùng đi vào bếp

Khuya hôm đó, có tiếng xì xụp mì gói nóng hổi trong căn nhà, leng xeng lại có tiếng cười đùa vui vẻ của hai thiếu niên, đôi lúc lại là keng keng của muỗng đũa va vào thành tô lúc họ giành ăn. Thật vui vẻ mà...

~~~

Cuộc sống cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, êm đềm một cách lạ kì. Vẫn là cậu luôn dậy sớm để đi làm thêm, vẫn là anh luôn chuẩn bị cơm và thức ăn rồi mới chạy đi học nhưng vẫn luôn nán lại ghi ghi chép chép gì đó vào tờ giấy ghi chú rồi lại dán lên tủ lạnh... riết ko lâu sau cái tủ lạnh như sắp bị phủ toàn bộ bởi lớp giấy đó do hai người viết, vẫn là ko muốn tháo gỡ xuống và vẫn là muốn để lại như có một thứ kỉ niệm gì đó. Buổi tối... nhưng cũng ko phải tối nữa, trời lúc nào cũng về khuya lắm rồi, ngoài đường cũng còn ít xe cộ qua lại, trong ngồi nhà vẫn một thiếu niên thì miệng lúc nào cũng giảng bài còn người kia thì gật gật dạ dậm vài tiếng, đôi khi những bài chưa hiểu, những chỗ ko biết mới lên tiếng hỏi.

Ấy thế mà 10 ngày bị phạt của Vương Tuấn Khải cũng kết thúc, anh phải đi về nhà và ra tiếng xin lỗi ba mẹ. Nhưng sao trong lòng lại quyến luyến nơi này, cũng muốn đi nhưng cũng muốn ở lại. Nhận được nét mặt có sự tiếc nuối của anh, Thiên Tỉ cười thầm trong lòng, thì ra con người này cũng trọng nghĩa đến vậy.

- Tuấn Khải, cậu về rồi nhớ xin lỗi ba mẹ cho đàng hoàng, lần sau cũng đừng có ngông cuồng mà làm những điều trái ý

- Tôi biết rồi, cũng cảm ơn cậu thời gian qua -anh nói đoạn giọng ỉu xìu nhưng rồi cũng cười tươi

- Căn nhà này luôn chào đón cậu -Thiên Tỉ mỉm cười nhìn anh nói

Tuấn Khải ko nói gì cười đưa răng khểnh nhìn cậu, cảm thấy câu nói ấy thật dễ chịu thật ấm lòng.

- Tạm biệt cậu, khi nào rảnh tôi sẽ ghé chơi

- Tạm biệt, nhớ đấy -cậu vẫy tay chào anh

Tuấn Khải quay lưng đi, Thiên Tỉ cũng quay vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Đi được một đoạn mới nhớ là quên một việc, anh liền quay đầu rồi chạy về phía nhà cậu

[Cốc...cốc...cốc] anh gõ cửa. Cậu nghe tiếng gõ cửa cũng lấy làm lạ, xưa nay chưa từng ai đến nhà cậu nhưng cũng nhanh chân ra mở cửa

- Thiên Tỉ -anh cười gọi tên cậu

- Cậu quên gì sao? -cậu ngạc nhiên hỏi

- Này, trả cho cậu -anh chìa chiếc chìa khóa nhà ra trước mặt cậu.

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now