Chap 36

356 33 11
                                    


Tình cảm vốn là thứ ko phải nói quên thì sẽ quên hẳn, nếu vậy có lẽ Thiên Tỉ đã quên từ những năm trước, ko phải cứ quyến luyến mãi để rồi nhớ nhung, sinh bệnh, tâm bệnh dày vò thân thể đau khổ đến nỗi thành ra như bây giờ. Thiên Vương thật ra ko nói cho cậu biết rằng bản thân cậu mang bệnh tim bởi hắn sợ, sợ cậu đã đau khổ đến vậy, bây giờ lại chịu thêm áp lực. Hắn thật sự rất mệt tâm với đứa em trai này. Đôi khi hắn nghĩ, phải chăng năm xưa bà ấy đừng hạ sinh cậu có phải đã ko khiến cho một sinh linh bé nhỏ bị bàn tay cuộc đời này vò nát đến mức như vậy. Hắn dập dập tàn thuốc rồi vứt vào sọt rác, cùng lúc đó Thiên Tỉ mở cửa bước vào thư phòng...

- Anh vừa hút thuốc sao -cậu che miệng khó chịu hỏi

- Hả! Sao em lại vào đây? Mau ra ngoài đi, để khói bay hết rồi vào -hắn giật mình khi nghe tiếng cậu hỏi, người bệnh tim dù sao hít phải mấy thứ này rất ko tốt

-  Ko sao mà, ko cần làm quá lên vậy. Lần sau anh đừng hút nữa, ko tốt

Thiên Vương vội đứng dậy bật quạt để khói bay hết rồi quay qua hỏi cậu...

- Tối nay ở trường có tiệc ngày Gia đình, em có đi ko?

- Ko biết nữa, dù sao cũng là mới vào nên đi một chút

- Được rồi, đi nhớ xem giờ về. Thiên Tỉ? -hắn hơi chần chừ gọi tên cậu

- Sao anh?

- Em... em có muốn gặp lại ba ko?

Quyển sách trên tay cậu đột nhiên gấp lại, cả người cậu hình như cũng muốn gập lại khi nghe đến từ đó. Ba, nghe sao mà xa lạ quá! Cậu quay qua nhìn hắn một lát rồi đi ra khỏi phòng. Hai người ko ai nói một lời nào, có lẽ bây giờ chưa phải là lúc.

                       ~~~Tại trường~~~

Lúc còn là học sinh ở ký túc xá tại trường, cậu đã từng được chứng kiến cảnh thầy cô sinh hoạt ngày Gia đình, có vẻ vui lại nhộn tiếng con nít. Lần này lại được tham gia trong một vai là một thầy giáo, đột nhiên cậu thấy thời gian trôi qua đúng là thật nhanh... Cậu lặng người đi trước cổng trường một lát lâu, cái tên Vương Tuấn Khải dù có cố ghét, cố ko nhớ, cố căm phẫn nó đến như nào thì nó lại càng xuất hiện, càng bám víu lấy trí óc cậu hơn. 

Cậu mệt quá rồi, thật sự rất mệt rồi. Bây giờ cũng chẳng còn lời nào nói nổi đối với cái đoạn tình này, kết thúc ko xong, víu nó lại để bắt đầu càng ko được. Nên làm sao mới phải, nên làm sao thì tâm mới có thể thanh thản...

- Vương Tuấn Khải, anh chết đi để tôi được thanh thản -cậu nhếch miệng 

Vừa lẩm bẩm xong câu đó thì sau lưng cậu có tiếng gọi, là Vương Tuấn Khải, cậu giật mình hoảng hốt quay lại

- Thiên Tỉ, sao còn đứng ở đấy?

- Hả... à. Đây là..? -cậu ngạc nhiên nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng đứa con trên tay, là cậu nhóc hình như mới được 1 tuổi

- À... giới thiệu với cậu! Đây là vợ tôi, còn tiểu nhóc này là con trai. Cậu xem, có phải nó rất giống tôi ko? Chào chú Dịch đi con... -anh ta giới thiệu một chút rồi quay qua vẫy vẫy tay với con trai

- Chào cậu Dịch! Ra cậu là phó chủ nhiệm của lớp Tuấn Khải -người vợ đứng bên cạnh cũng chen lời vào làm quen, người phụ nữ rất hiền diệu 

Thiên Tỉ choáng váng trong vài giây, tâm can đau đến ko chịu nổi, hơi thở dồn dập, ngực trái căng lên đến đau. "Là cảnh tượng gì đây hả Vương Tuấn Khải? Là cái gì đây?" Ra là bao nhiêu năm nay anh ta đã có vợ và con, ra là bao năm nay một mình cậu vẫn cố chất giữ lấy mối tình này trong tình, ra là cậu đã bị một con người mang tình cảm ra đùa giỡn, ra là cậu tự đa tình... Đôi bàn chân như trụ ko nổi sắp ngã đến nơi, Thiên Tỉ cố lấy sức rồi chạy đi, thật nhanh, chạy thật nhanh nếu ko bàn tay của thứ tình cảm này sẽ bắt được cậu rồi lại dày vò cậu đến chết quá. Chạy, chạy, chạy... Thiên Tỉ, cậu mệt chưa, mệt mỏi chưa, có phải nên tuyệt tình đi hay ko, có phải ko nên hi vọng một chút nào nữa? Cậu ngã nhào trên lề đường, nước mắt lưng tròng nhưng cố, cố gắng kiềm để nó ko rơi. Con người đó ko phải là thứ để cậu phải hao tâm một giọt nước mắt nào cả, ko phải, mãi mãi cũng ko phải. Nhưng tim lại đau, đau đến thắt lại. Con tim vô vàng vết xướt lại bị con người đó rạch thêm một vết lớn, vừa lớn vừa sâu, máu chảy rất nhiều, nhiều lắm...

                                                        ~~~

Vương Tuấn Khải ở trong nhà ngước nhìn đồng hồ, bây giờ là 10h30. Anh ta quay qua nhìn vợ đang bế ru con ngủ rồi thở hắt ra, tâm trạng rất rối bời. Người vợ cũng nhìn sâu trong ánh mắt ấy. Hai con người, hai đôi mắt, một vẻ rối răm ko nói nên lời. 

                                       ~~~END CHAP 36~~~

xin lỗi vì mk để fic hơi lâu nhé :< 

sắp đến mình sẽ cố up cho hết rồi end fic luôn nhé :> cảm ơn mọi người

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now