Chap 8

639 46 7
                                    



- Bạn... bạn thân... cậu nói.. sao -Tuấn Khải bị hỏi bất ngờ như vậy nên có chút ko phản ứng kiệp

- Ko phải cậu từng nói với tôi vậy sao? Nếu cảm thấy ko được thì thôi -Thiên Tỉ nói nhanh đồng thời cũng nhanh chân hơn, câu nói có chút ngượng, cứ sợ rằng mình bị hớ

- Này, tôi đã nói gì đâu mà phản ứng nhanh thế? -anh dừng lại, ko đi nữa rồi nói to

Cậu quay lại nhìn anh, muốn cười lắm nhưng lại nén lại, có chút khó hiểu

- Ai nói là ko được hả...

Thiên Tỉ cười phì trước thái độ trẻ con của anh, nụ cười rất thoải mái, rất hạnh phúc cứ như một bông hoa thật đẹp lâu nay luôn ở trong bóng râm nay được đem ra ngoài nắng

- Cảm ơn cậu

- Cảm ơn quái gì chứ -anh chạy lên rồi quàng tay lên vai cậu, nụ cười thật ôn nhu ấm áp lạ lùng khiến cậu xao xuyến đến tận lòng

- Cậu có răng khểnh này... à ko.. là bị lòi sĩ chứ

- Lòi sĩ cái đầu cậu... răng khểnh cười đẹp trai nam thần thế này mà lòi sĩ

- Nam thần kinh thì có, khi nào cậu đẹp bằng Trịnh học trưởng đi rồi tôi kêu cậu là nam thần

- Trịnh học trưởng?

- Ừm!!! Tôi học chung trường với học trưởng từ lớp 6 kìa

- Này Thiên Tỉ, cậu bản chất là cứng nhắc khô khan hay đó chỉ là vỏ bọc của cậu? -anh liền hỏi qua chuyện khác khi nghe cậu tự dưng nhắc đến học trưởng gì đó.. nhưng... vẫn muốn hiểu cậu nhiều hơn

- Cậu nghĩ sao?

- Tôi thấy cậu cười rất đẹp. Tại sao cậu lại có thể tự nhiên cười đối với những người khách xa lạ trong quán ăn khi nãy.. lại ko thể bình thường nở một nụ cười hồn nhiên cho cuộc đời mình. Tại sao cậu ko tăng động, ko cởi mở hơn, như vậy ko phải sẽ tốt hơn, ko bị bọn Vương Y bắt nạt...

- Tôi làm ko được -cậu thở dài buồn bã, đôi mắt trĩu xuống

- Tại sao lại ko, cậu năm nay lớp 10 rồi còn gì, cậu đã lên cao trung rồi đấy -Tuấn Khải cố tình nói như xoáy sâu vào tâm trí cậu

- Cậu nghĩ một người từ nhỏ bị bỏ rơi trước nhà được cô chú mang về nuôi, suốt ngày...

Tuấn Khải nhanh tay đưa bàn tay của mình ngăn miệng cậu lại, ko cho cậu nói nữa..

- Cậu ko cần nói nữa, tôi hiểu. Vậy từ nay tôi sẽ giúp cậu, sẽ mang cậu ra vỏ bọc ấy. Cậu nên nhớ, bên cạnh cậu từ nay đã có bạn thân, là bạn thân, tôi Vương Tuấn Khải. -anh nắm chặt bả vai cậu nói như lời kiên định, chắc chắn là sẽ như vậy

Cậu vẫn ko biết nên nói gì lúc này, chỉ là trong lòng cảm thấy rất an tâm về lời nói đó...

- Vì vậy khi ở bên tôi, cậu cứ thành thật với cảm xúc của cậu, vui cứ cười, buồn cứ khóc, có chuyện cứ tâm sự với tôi... Như vậy mới là bạn thân, ko phân biệt, ko e ngại... có gì cứ tự nhiên với tôi, ko được khép kín

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now