Chap 10

551 41 17
                                    

Chính thức đổi tên fic nha!!! HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU (Hương tình)... mong ko phải vì thấy tên mới mà bơ fic em... cảm ơn mn nhiều... 

                             ~~~

- Hây... -Tuấn Khải vức bọc thuốc trên bàn rồi đứng phắt dậy, đi vào phòng ngủ với ánh mắt rất tò mò.

Nhìn nhìn xung quanh, quay qua quay lại một lát rồi đứng trầm ngâm suy nghĩ rồi lại mỉm cười một mình. Anh bước đến bàn học của cậu rồi ngồi xuống ghế...

- Sao lại ngăn nắp đến mức này chứ? -đảo mắt nhìn lên kệ sách rồi trên bàn, Tuấn Khải trầm trồ khen ngợi..

Thiên Tỉ sưu tầm khá nhiều sách về cuộc sống, gia đình, tâm hồn. Chúng nó được cậu sắp xếp rất ngay ngắn, giữ gìn cẩn thận trên kệ sách. Nhớ mọi lần đi nhà sách, lại thấy một quyển hay, rất thích mua nhưng lại ko có tiền... cậu lại cố làm thêm, bỏ đi bớt những tiêu vặt ko đáng hằng ngày chỉ muốn mua cho được những quyển sách đó. Chỉ vậy thôi cũng hiểu cậu yêu thích, ham muốn nó như thế nào. Nhưng phải có điều gì đó lại khiến cậu thích thú, khiến cậu phải bấm bụng để mua chúng cơ chứ? 

Anh giơ cao tay rút quyển sách 'Gia đình của chúng ta' xuống... Đôi mắt có chút khó hiểu, tay thì lật trước lật sau mặt sách, vẫn ko hiểu tại sao cậu ta lại thích mấy thể loại này. Chẳng phải như anh, tối ngày cứ dúi đầu vào mấy quyển truyện tranh đặc sắc, các thể loại manga của Nhật Bản. Lật lật qua quyển sách, trong đầu hiện rõ chữ chán nhát ko muốn đọc... một mảnh giấy rơi xuống bàn.

[Phạch] Nhặt  tờ giấy đưa lại gần mặt, Vương Tuấn Khải đọc từng chữ

"Ai đó làm ơn cho tôi biết hai chữ gia đình, hai tiếng yêu thương là như thế nào?" những chữ cuối mực hơi bị nhòe đi, hình như là do nước. 

Tuấn Khải chợt cảm thấy lòng xót xa vô cùng, sống mũi hình như cũng cay cay rồi, mau cảm động đến vậy sao? Anh thật sự chỉ mới nghe cô giáo kể qua hoàn cảnh của cậu, cũng từng suy nghĩ nó như thế nào... nhưng chưa lần nào tưởng tượng nổi, ko lẽ nó đau khổ, bế tắt đến mức này? Ko lẽ một lần, dù chỉ một lần yêu thương cậu cũng ko cảm nhận được... Cuộc đời này cũng bất công với một số người như vậy sao...

Vương Tuấn Khải đứng dậy, nhét tờ giấy vào trong túi quần, xếp lại quyển sách cho ngăn nắp như lúc cũ rồi đi ra khỏi phòng. Anh bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nói dọn dẹp chứ cũng chỉ là quét lại nhà, lau sơ qua cái bàn. Thật sự mọi thứ đã sạch sẽ rồi, ko cần phải dọn hay dẹp gì nữa

- Chẳng lẽ cậu ta dậy sớm dọn nhà? -anh thắc mắc hỏi

Xong rồi lại vào bếp xào xào nướng nướng vài món để ăn cơm... 

         ~~~

Bây giờ cũng đã hơn 22h00, cậu chưa về nhà... Vương Tuấn Khải vừa ngước mặt nhìn đồng hồ, vừa đi qua lại lại trong nhà, miệng cứ luôn toát ra những lời lo lắng

- Cậu ta làm gì bây giờ chưa về 

- Hây... đã 22h00 hơn, cậu ta ko lẽ lê la ở đâu

Nhìn lại bàn ăn đã nấu cách đây mấy tiếng đồng hồ, Tuấn Khải lại càng sốt ruột...

[Cạch] tiếng mở cửa, cậu bước vào nhà, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi

- Này cậu làm gì giờ này mới về? -anh sốt sắng hỏi

- Tôi đi làm chứ đi đâu -cậu ngạc nhiên đáp lại

- Trễ đến vậy sao?

- Hôm qua vẫn trễ hơn cơ mà... 

- À..à thôi cậu đi tắm đi rồi ăn cơm, tôi đi hâm nóng lại thức ăn -anh nói rồi quay lưng đi vào bếp

- Cậu vẫn chưa ăn sao?

- Tôi chờ cậu ăn cho vui

Thiên Tỉ ko nói gì, cười mỉm rồi cũng nhanh chóng đi tắm rửa...

                 ~~~Bàn ăn~~~

- Này, cậu thấy tôi nấu ăn sao?

- Ngon -cậu ăn rất ngon miệng, đáp

- Ko còn biểu cảm gì à, sao có mỗi từ ngon -nghe cậu khen, anh vui lắm nhưng vẫn trề môi 

- Hay là dở -cậu ngước mặt lên, to mắt nhìn anh

- Thiên Tỉ này... -Tuấn Khải chợt thay đổi sắc thái

- Sao, có chuyện gì à? -thấy Tuấn Khải chợt nhiên nghiêm túc lại, cậu khó hiểu

- Tôi... tôi muốn... muốn nói cái này

- Cái gì, cậu nói đi. Có chuyện gì à, sao lại có vẻ thế kia?

- Thật ra...

Cậu ko nói gì, gương mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn anh bởi sự ấp a ấp úng nãy giờ. Hiểu được tâm trạng cậu lúc này, anh nhanh miệng nói

- Cậu... hay.. hay... cậu có muốn tìm lại ba mẹ mình ko? -anh do dự nói 

- Cậu... cậu nói sao -giọng cậu trầm xuống

- Tôi thấy như vậy cũng tốt mà

Cậu ko nói gì, cúi mặt tiếp tục ăn cơm. Thật ra cậu ko muốn nhắc đến chuyện này, rất ko muốn. Nhưng đột nhiên Tuấn Khải lại nói đến khiến cậu cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng cũng ko muốn hỏi đến hỏi lui... cậu lặng thinh ko nói lời nào như sự biểu cảm cho sự ko mong muốn, ko thoải mái của mình. 

Nhưng hình như con người đối diện ko cảm nhận được sự khó chịu, tôi tay từ từ lôi tờ giấy trong túi quần ra, miệng ấp úng ái ngại như ko thành lời. Vẫn chắc chắn là người kia sẽ tổn thương, nhưng cũng ko muốn làm im cho qua...

- Xin... xin lỗi nhưng tôi đã đọc tờ giấy -anh chìa tờ giấy ra trước mặt cậu

Thoáng, cậu chau mày nhìn anh khó hiểu, rồi cúi xuống, tay nhận tờ giấy từ tay người kia... bắt đầu đọc từng chữ... 

  "Ai đó làm ơn cho tôi biết hai chữ gia đình, hai tiếng yêu thương là như thế nào?" 

Miệng Thiên Tỉ run lên đến ko nói nổi thành lời, cái cảm giác như thể để người khác bắt trúng điểm yếu của mình... nhưng cũng tổn thương vô cùng và sự mất mác, thiếu thốn cũng bắt đầu lan tràn.

Cậu tức giận con người kia đến nỗi biểu hiện lên trên gương mặt. Mặt cậu đỏ cả lên, đôi mắt hổ phách hiền dịu trở nên sắc bén khó tả

- Cậu... cậu... cậu lấy... nó ở... đâu ra 

- Trong quyển 'Gia đình của chúng ta' rớt ra...

- Rớt ra? -cậu nghiến lại từng chữ

- Tôi... tôi xin lỗi

- ĐỦ RỒI ĐẤY 

[Rầm] Thiên Tỉ tức giận hét to, đứng dậy xô ghế ra rồi đi vào phòng, mạnh tay đóng cửa lại...

- Thiên Tỉ, tôi ko cố ý, tôi... -anh đứng dậy ngoảnh đầu theo cậu, chưa kịp phân tích lời nào

                      ~~~END CHAP 10~~~

ủng hộ cho em nha^^ 

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now