Chap 9

563 39 14
                                    


  - Vương Tuấn Khải, mau thức dậy... mau lên -Thiên Tỉ đập đập vào vai Tuấn Khải 

- Ưm... in lặng cái nào -anh quay qua dúi mặt vào trong gối, nói như không thành lời

- Mau lên, đã trưa rồi. Tôi còn tưởng cậu dậy sớm, chuẩn bị hết rồi tôi về cùng đi ra ngoài chứ -cậu vừa nói vừa chòm người bật tung cửa sổ, xếp lại chăn gối trên giường

- Oápppp... -anh ngồi dậy ngáp dài rồi vươn vai, có vẻ đã tỉnh ngủ hẳn rồi hỏi

- Đã trưa lắm rồi sao?

- Cũng chưa lắm nhưng trễ rồi, cậu mau đi, chiều nay tôi còn có ca làm thêm nữa -cậu hối hả nói

- Làm thêm? Cậu làm gì lắm thế, ko mệt sao? -anh chau mày hỏi

- Phải lắm thì mới có tiền sống, có mệt cũng phải làm thì mới có tiền ăn, hiểu chưa? Mau lên -cậu hét giục anh

Anh uể oải đứng dậy đi vào phòng tắm... tầm vài phút sau

- Thiên Tỉ, lấy giúp tôi bộ quần áo -anh đứng trong phòng nói ra

- Cái gì? -cậu đang hâm nóng thức ăn ở dưới bếp thì nghe tiếng gọi nhưng vẫn chưa rõ

- Lấy giúp tôi bộ quần áo

- Chờ tôi chút -cậu nói rồi nhanh chân chạy vào phòng lựa đại một bộ quần áo

Vương Tuấn Khải cầm bộ quần áo trên tay nhưng có vẻ chần chừ...

- Này, cậu đi chưa?

- Chưa

- Áp tai vào cửa tôi nói cái này -giọng anh nhỏ nhỏ nghe có vẻ ngại ngại

- Rồi nói đi -cậu áp tai vào cửa, miệng cười tinh nghịch

- Cậu... cậu chưa mua... mua cho tôi à 

- Mua cái gì cơ? -cậu thắc mắc hỏi

- Thì.. thì..

- À... lát nữa rồi tôi mua luôn cho, vả lại tôi đâu biết anh mặt size mấy đâu mà mua -cậu thành thật nói, thành thật đến nỗi người sau cánh cửa xấu hổ đến đỏ cả mặt

- .... -anh xấu hổ đến mức ko nói lên lời

"Ôi trời, có cái lỗ nào cho con chui, nghĩ sao mình lại đi hỏi cậu ta, xấu hổ chết mất" Vương Tuấn Khải như muốn độn thổ, cùng là con trai với nhau, ngại đến mức vậy sao...

[Rầm] Thiên Tỉ đập tay vào cửa, rồi ra ngoài tiếp tục công việc

- Mau thay đồ đi đừng nói nữa 

       ~~~Bàn ăn~~~

- Này, hay tôi cũng nghỉ học hết 10 ngày này rồi đi học lại -Tuấn Khải ngậm ngậm đũa nói

- Cậu điên à -Thiên Tỉ giật đũa ra khỏi miệng anh

- Sao điên chứ?

- Cậu phải đi học, đi học còn về giảng bài lại cho tôi. Với lại dù gì cậu cũng là lớp trưởng, lớp trưởng nghỉ thì lớp ra sao, còn 10 ngày lận. Cậu làm vậy ba mẹ cậu giận nữa đấy

- Nhưng đồng phục, sách vở?

- Cứ lấy đồng phục tôi, sách vở cứ lấy của tôi, viết vào vở tôi cũng được. Còn bảng tên, cậu còn bộ đồng phục hôm bữa, cứ gỡ ra rồi dán vào, vậy thôi -cậu bỏ một ngụm cơm vào miệng, nhai rồi nói

- Ừm, cậu tính vậy cũng được. Mà từ nay cơm nước trong nhà để tôi lo cho, được chứ?

- Cậu nấu được ko?

- Ba mẹ tôi là chủ một quán ăn đấy

- Ba mẹ cậu nấu ăn ngon chắc gì cậu nấu ăn ngon -cậu mở mắt to nhìn anh nói

- Hừ -anh lườm mắt nhìn cậu

- Haha, hiểu rồi. Cậu nấu được cứ nấu, vậy tôi khỏe một vài việc -cậu cười

Ăn cơm dọn chén xong tất, cậu nhanh chóng đưa Tuấn Khải đi khám bệnh, mua thêm một số vật dụng cần thiết còn kịp giờ làm thêm ca chiều

        ~~~Phòng khám~~~

- Cậu vén áo lên cho tôi xem -cô bác sĩ bảo anh

- D..ạ

" Ôi trời, Vương Tuấn Khải dám xồng xộc đánh bọn Vương Y, nay nói đi bác sĩ lại run bần bật" Thiên Tỉ đứng ở ngoài che miệng cười

- Được rồi, ko sao cả, chỉ là vết bầm ngoài da. Nhớ uống thuốc đều đặn để tan máu bầm là được rồi. Ra ngoài nhận thuốc nha -cô bác sĩ nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa

- Dạ... dạ... con cảm ơn 

- Này, cậu sợ đến vậy sao -Thiên Tỉ hỏi

- Tôi... tôi sợ cái gì chứ -có chút lắp bắp, anh đáp lại

- Tôi thấy cậu sợ đến nỗi cà lăm, mồ hôi kìa... Nè lau đi -cậu chỉ hai bên mai tóc mồ hôi nhễ nhại của anh rồi đưa khăn giấy ra trước mặt anh

- Cảm ơn...

- Được rồi, đến cửa hàng tiện lợi mau. Khoảng nửa tiếng nữa đến giờ làm thêm rồi 

Ngoài đường xe qua lại tấp nập, trên vỉa hè, gió phảng phất qua lại, có hai bóng dáng người con trai đang nhẹ bước đi... Tuấn Khải chợt thấy cảm kích về con người bên cạnh, trong lòng bỗng xao xuyến thứ gì đó...

           ~~~Nhà cậu~~~

Căn nhà ko có bóng người, tạm biệt nhau ở cửa hàng tiện lợi rồi cậu cũng nhanh chân đi làm tiếp ca chiều, Tuấn Khải một mình rảo nhẹ về nhà. Anh mở lấy vài viên thuốc rồi cho vào miệng uống, thuốc đắng thật. Ngồi nghĩ một mình mà bật cười, lớn thế này rồi còn sợ đi bác sĩ, còn sợ cái mùi vị đắng ngắt của thuốc lại còn để cho đứa bạn thân biết cái tật xấu này... đúng là xấu hổ mà. 

- Sống một mình như vậy ko buồn sao? -anh đảo mắt quanh nhà rồi nói một mình

           ~~~END CHAP 9~~~

vừa rồi nhiều chuyện xảy ra thật, nhưng mà cũng qua cả rồi... xin lỗi mn vì đã để fic hơn 2 tuần

em sẽ chăm up chap hơn... à mà mấy chap đầu này em thấy cũng chưa hay lắm, nói chung cảm xúc cũng chưa có gì nói nhiều nên em thấy cũng hơi nhàm... cố vài chap nữa rồi sẽ thấy cảm xúc lẫn lời văn ok hơn nha^^

dự định đổi tên fic thành HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU mn cho em ý kiến nha... chỉ sợ gấp gáp đổi một số bạn ko hay được thấy tên fic lạ rồi cũng lạ fic em luôn :">> cho em ý kiến nha

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now