Chap 40

449 29 24
                                    


Thiên Tỉ dùng dằng quay sát người vào tường, im lặng. Cậu ko nói gì nữa ko phải cậu đuối lý, càng ko phải cậu đã xiu lòng trước mấy lời ngon ngọt kia mà là cậu ko muốn đối diện với anh, ko muốn phải tốn thêm một lời nào cho con người đó. 

Cùng lúc đó, y tá bước vào để đo huyết áp và nhịp tim cho cậu. Như thường lệ, cậu ngoan ngoãn quay qua để y tá làm việc nhưng lần này sắc mặt có chút biểu cảm khó chịu. Sợ bệnh nhân gặp khó chịu ở đâu, lại là một bệnh nhân đáng quan tâm bởi Thiên Vương từ trước có dặn dò kỹ sức khỏe của cậu cho bệnh viện nên y tá liền hỏi...

- Cậu thấy khó chịu ở đâu sao? 

- Ko, ko có gì

- Nếu khó chịu hay bất ổn cái gì cậu cứ nói cho tôi nhé! Hoặc cậu cảm thấy trong này có cái gì ko vừa ý cậu, khiến cậu bực bội cậu cũng nói cho tôi. Cậu nên giữ tâm trạng bình thường, vui vẻ càng tốt để tránh gây xúc động mạnh.

- Nếu vậy cô đuổi con người kia ra khỏi phòng cho tôi -Thiên Tỉ nhướng mày về con người phía sau cô y tá

Cô y tá quay mặt ra đằng sau, Vương Tuấn Khải liền cúi cầu cười một cái. 

- Phiền anh có thể ra ngoài hay ko?

- Nhưng tôi là người nhà chăm sóc cho cậu ấy -anh giả vờ nhún vai cười nói

- Anh có nghe ko hả? Đi đi, đi khỏi mắt tôi -Thiên Tỉ bắt lấy tình thế hiền hét to lên

Cô y tá lại gần nói khẽ vào tai anh...

 - Phiền anh ra ngoài, một lát thôi để cậu ấy bình tĩnh lại 

rồi quay qua nói với cậu...

- Được rồi chứ! Cậu đừng kích động hét to như khi nãy...

- Tôi biết rồi -cậu liền nói nhanh chặn lời y tá

Y tá xong việc thì quay lưng ra ngoài, Vương Tuấn Khải cũng theo lưng mà đi ra ngoài. 

- Cho tôi hỏi?

- Sao, anh cứ hỏi đi -y tá đáp lời

- Sức khỏe của em ấy đã dần hồi phục rồi đúng ko?

- 100% thì đã giảm được 80% rồi nhưng tiết chế cảm xúc bản thân vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi cảm thấy cậu ấy khá bướng lại hay tức giận nên làm cái gì cũng nên để ý đến cảm xúc của cậu ấy. Bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm cả. Anh hiểu ý tôi nói chứ?

- À... Cảm ơn cô -Vương Tuấn Khải lại cúi đầu

Đợi cho y tá đi, anh ngồi phịch xuống dãy ghế ngoài hành lang. Anh cảm thấy, thì ra, Dịch Dương Thiên Tỉ e dè, rụt rè, sợ sệt thế giới ngày nào cũng đã mạnh dạng, thay đổi nhiều hơn rồi. Vương Tuấn Khải chợt nghĩ, có lẽ những lời nói xua đuổi khi nãy ko phải là xuất phát từ sự giận dỗi mà là xuất phát từ chính tận đáy lòng, từ sự hận thù, sự đau khổ mà bấy lâu qua cậu phải chịu đựng. Đột nhiên, anh cảm thấy, sự đột ngột xuất hiện lần này của mình có phải sẽ gây thêm bao nhiêu phiền phức cho Thiên Tỉ... 

Vương Tuấn Khải ngồi ngoài dãy hành lang rất lâu, rất lâu chỉ để trầm ngâm suy nghĩ một chuyện. Rút điện thoại ra xem thì đã 19h30 tối, chợt nhớ sựt đến cậu chưa ăn gì lại vội chạy đi mua chút cháo. 

[Cạch...] Nhẹ nhẹ mở cửa phòng bước vào thì thấy cậu đang ngủ, gương mặt có vẻ mệt, có lẽ là do đói. Vương Tuấn Khải lại tự trách bản thân. 

- Thiên Tỉ, dậy đi, mau dậy ăn tối -anh lay lay cánh tay cậu

Cậu từ từ mở mắt, dụi mắt một cái rồi thấy anh đang đứng bên cạnh cầm bát cháo.

- Hôm nay em chưa ăn gì... Anh xin lỗi vì quên mất. Em ăn đỡ cháo đi rồi uống thuốc, nếu thèm cái gì thì bảo anh đi mua em ăn -Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi bên giường bệnh, nhẹ giọng với cậu

- Tôi ko ăn -Thiên Tỉ lạnh lùng đáp lại

- Ăn một chút thôi cũng được. Đi, nghe lời anh, ăn đi -Vương Tuấn Khải lại nhẫn nại một chút, đưa muỗng cháo đến miệng cậu

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của anh

- Tôi đã nói là tôi ko ăn, anh mang vứt đi. Còn nếu tiếc thì tự mình mà ăn đi

- Mau ăn đi, ăn một chút để uống thuốc thôi -anh lại để ngoài tai những lời cậu nói, lại đưa muỗng cháo đến sát miệng cậu

[Choảng... choảng] Thiên Tỉ quơ tay làm bát cháo rớt xuống nền, cháo đổ ra sàn, cái bát cũng vậy mà vỡ thành từng mảnh. Vương Tuấn Khải liền nhìn xuống đống mảnh vở pha lẫn với cháo dưới sàn, cảm giác trái tim mình đã vỡ ra như vầy rồi.

- Tôi đã nói là tôi ko ăn! -nói rồi cậu nằm xuống giường, quay mặt vào tường

Vương Tuấn Khải lặng thinh ko nói tiếng nào, lồng ngực nhói đến khó thở, nước mắt đã lăn dài hai hàng. Trong chuyện này, ai cũng đau cả, trái tim của ai cũng đã có vô vàng vết sướt cả. Chỉ là, một người hiểu nhưng một người lại ko chịu hiểu. Vậy nên, người kia đã tổn thương lại tiếp tục tổn thương nhưng người kia cảm thấy đã được ở bên cạnh người mình yêu, chăm sóc như vậy cũng được rồi. Cái gì cũng cần có thời gian, có thời gian thì từ từ sẽ hiểu được nhau cả thôi.

Dọn xong, Vương Tuấn Khải lại đi ra ngoài mua một ít cháo. Lần này, anh nhờ cô y tá mang vào cho cậu và giấu cậu cháo đó ko phải do anh mang đến.

- Thiên Tỉ, cậu mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi -y tá đi vào phòng, nói

Cậu im lặng ko trả lời

- Anh trai cậu gọi đến bảo tôi mua cháo cho cậu, anh ấy bảo cậu chưa ăn gì. Anh ấy bận việc nên ko đến!

- Thật ko? -cậu liền quay người lại

- Cậu nghĩ tôi dám nói dối cậu?

- Được rồi tôi ăn

Cả ngày nay ko ăn gì đúng thật cậu rất đói bụng nên ăn cháo rất ngon lành. Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài nhìn vào mà mỉm cười, cảm thấy con người này thật đúng là vẫn còn chút trẻ con mà. Anh lại cảm thấy, đối với Thiên Tỉ mà nói, cái bây giờ chỉ là gây dựng cho cậu một niềm tin thật vững chắc, thật thật vững chắc để cậu có thể tin tưởng mà tùy tâm tùy ý mà ỷ lại, mà tin tưởng.

                                      ~~~END CHAP 40~~~

Sắp đến tui phải ôn thi.... hẹn 18/5 tui thi xong nhé :> Y^Y



{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Место, где живут истории. Откройте их для себя