Chap 6

610 42 4
                                    


- Tôi đã nói là tôi ko làm -cậu kiên quyết nói lại, có chút to tiếng

[Phạch..] Mạc Lâm nghiến răng ném thẳng quyển vở trên bàn vào mặt cậu khiến một vệt máu chảy dài trên cái hằn vẫn còn do cái tát khi nãy.

        ~~~Trong khi đó~~~

- Hây... tự dưng làm lớp trưởng chi cho khổ, ở lại dọn hồ bơi mệt gần xỉu. Hết cái phòng đa năng đến cái hồ bơi... 

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa uể oải than thở, bóp bóp hai cánh tay rồi lắc lắc cái đầu, trông rất mệt mỏi. Vừa về lớp thấy một mớ hỗn độn vừa rồi, anh khá hoảng hốt. Thu hết tầm mắt vào gương mặt đỏ lên vì bị tát của cậu, một vệt máu chảy dài, Tuấn Khải có chút sốt ruột

- Này, có chuyện gì vậy? -anh đi đến bàn Thiên Tỉ, giọng gấp gáp

- Mau theo tao lên phòng giám thị -Mạc Lâm ko quan tâm bởi sự có mặt của Tuấn Khải, kéo xồng xộc cậu đi

Thiên Tỉ ko có chút kháng cự, cứ thế mà theo lực của con người phía trước trong khi Vương Tuấn Khải bên cạnh cứ luôn miệng hỏi

- Có chuyện gì vậy... sao cậu lên phòng giám thị... mặt cậu sao lại chảy máu? 

rồi lay lay người cậu.

- Tôi ko sao, đi đi -cậu quay qua thờ ơ nói

- Mạc Lâm, nói tôi biết, có chuyện gì vậy? -anh chặn lối đi của Mạc Lâm, hét lên

- Cậu xem đi rồi nói, tôi ko ngờ cậu ta trơ trẽn đến như vậy -cô ta đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Tuấn Khải, liếc mắt cậu rồi nói

Tuấn Khải ngỡ ngàng khi cầm điện thoại trên tay xem mấy tấm hình

- Thiên...Thiên Tỉ, sao... sao

- Nếu coi rồi thì tránh ra cho tôi đi -Mạc Lâm xô mạnh Tuấn Khải qua lan can, giật lại cái điện thoại rồi kéo cậu đi

- Thiên... Tỉ, Mạc Lâm... chờ tôi -anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy theo cô ta rồi kêu to

- Này, cậu ấy ko làm việc vậy đâu -anh vừa đi theo Mạc Lâm vừa gấp gáp nói

- Nói hay, ko làm mà chủ đăng là Dịch Dương Thiên Tỉ -cô ta nhếch mép nói

- Ko...ko phải mà. Khi nãy tôi thấy cậu ấy đi thẳng vào phòng thay đồ nam, có khi ai đó muốn hãm hại cậu ta rồi bày chuyện này ko?

- Cậu là cái gì của cậu ta mà lại giải thích với tôi, sao cậu biết là có người muốn hãm hại?. Nhiều lời, tránh ra! -cô ta hất anh sang một bên rồi nhanh chóng lên phòng giám thị

                 ~~~Tại phòng giám thị~~~

Mặc cho Mạc Lâm tố cáo cậu ra sao, mặc cho Vương Tuấn Khải ra lời bênh vực và mặc cho cô Hà đang cố hỏi cậu về mọi chuyện như thế nào thì cậu vẫn im lặng, tỏ ra sự bất cần. 

Cậu thật sự ko muốn nói gì nữa bởi cậu biết có nói thì cũng chẳng ai tin. Dù tụi nó đánh cậu ra sao, chơi xấu cậu như thế nào cậu còn chịu được nhưng sự việc này, cậu bất lực rồi. Cậu còn hoàn toàn ko biết mọi việc là như thế nào, làm sao mấy tấm hình đó lại có trong điện thoại cậu và trang blog cá nhân của cậu lại đăng bài đó? Cậu nhếch miệng cười một cái, ngay lúc này đây, cảm thấy thật khinh bỉ chính mình...

- Dịch Dương Thiên Tỉ, em bị đình chỉ học 20 ngày và hạ hạnh kiểm trong học kì này -thầy giám thị phán một câu quyết liệt rồi đi ra khỏi phòng

Mạc Lâm đứng nhìn cậu cười có vẻ đắc ý "Mọi việc chưa dừng ở đây đâu"

Cậu đứng lên đi về lớp rồi xách balo ra về, gương mặt lạnh lùng đến sắc bén...

Vương Tuấn Khải tức giận đùng đùng đi vào lớp, bỏ ngoài tai những lời cô Hà đang gọi

- Tuấn Khải, em định làm gì đó?

- Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải?

              ~~~Trong lớp học~~~

- Tụi bây... là muốn cái gì đây hả? -anh xốc mạnh cổ áo Vương Y, nghiến răng nói

- Chuyện gì cũng phải từ từ, có cần phải mạnh bạo vậy ko? -hắn đẩy cậu ra, phủi phủi bả vai cậu

- Tất cả mọi chuyện, tất cả là do tụi mày đúng ko? -anh trợn mắt nói to, dường như sự tức giận ko thể kiềm nén thêm được nữa

[Bốp..] ko để cho hắn trả lời, anh vung tay mạnh vào mặt hắn khiến hắn bất ngờ

Hắn đưa tay lên chùi vệt  máu ở khóe miệng, nhếch mép cười rồi nói như có chút oan uổng

- Chứ mày ko thấy mọi hình ảnh đều ở trong điện thoại nó, chính chủ đăng cũng là nó, cớ gì lại nói tao... Hả??? -hắn trợn mắt đến đáng sợ nhìn anh, rồi quay đầu một góc như ra hiệu cho mấy đứa phía sau

[Hự..] hắn lấy chân dũi thẳng vào bụng anh khiến anh ngã ngửa ra đằng sau. Tiếp theo đó là vài ba đứa con trai xúm lại dùng chân, tay đánh tới tấp vào người khiến Vương Tuấn Khải ko chống cự lại được mà chỉ biết nằm ra đó chịu trận...

Đau nhức cả thân, anh cố gắng ngồi dậy rồi cũng xách balo ra về trong sự đắc ý của bao nhiêu đứa con trai. Với cái thể xác này thì học hành gì được chứ...

            ~~~Tại nhà anh~~~

- Vương Tuấn Khải, thế này là thế nào? 

Cả ba lẫn mẹ anh đang bận tối mặt ở quán ăn nhưng thấy bộ dạng anh như vậy đều liền chạy vào. Ba anh có chút tức giận la to

- Con.. con -anh cúi mặt ko biết nói gì

- Tuấn Khải, từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đánh lộn với ai, vậy lần này là sao? -mẹ anh nghiêm giọng hỏi

- Con xin lỗi

- Có phải những lời ba mẹ dạy con ko nghe? -ba anh phiền não 

- Con đều nghe theo, đều luôn ghi nhớ. Nhưng lần này... con xin lỗi

- Đi ra khỏi nhà đi -mẹ anh đứng dậy nhìn vào mắt anh nói

- Ra...ra -anh hoảng người sợ hãi nhìn mẹ

- 10 ngày nữa rồi hãy về, khi nào con thấm thía lời dạy của ta rồi về

- Nhưng....

- Ba mẹ từ trước đến nay chưa bao giờ nhưng... với con một điều gì cả. Những lời ta dạy rõ là ko nhớ kĩ nên hôm nay mới dùng vũ lực như vậy. Con vẫn còn nhớ hình phạt ta đưa ra bấy lâu nay chứ! Ra khỏi nhà trong 10 ngày. Ta ko muốn phá vỡ qui tắc này và con là người khiến ta phải dùng đến đó

- Con xin lỗi

               ~~~END CHAP 6~~~

ủng hộ cho e với ạ!!! cmt nha ^^

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now