Chap 30

434 39 5
                                    


Dịch Dương Thiên Tỉ bản tính vốn lạnh lùng, ngoan cố, sắc bén, cậu ko phải lại loại người dễ bị uy hiếp, cứng đầu đến đáng sợ. Vậy nên Thiên Vương dùng cách uy hiếp bắt cậu ăn rồi mới nói ngọn ngành sự việc là hoàn toàn sai lầm. 

Thiên Tỉ bất mãn ngồi trên giường, nhìn khay đựng bát cháo cùng ly sữa mà trề môi

- Tôi thách anh thuyết phục được tôi, nếu ko làm rõ sự tình thì đừng mong bắt tôi làm cái gì cho các người.

Dịch Dương Thiên Vương ra ngoài được một lúc thì quay trở lại, thấy cậu đang gục đầu trên thành giường ngủ, bên cạnh cháo và sữa vẫn còn nguyên. Hắn ngạc nhiên dùng tay lay lay người cậu dậy

- Này Thiên Tỉ, dậy, mau dậy

- Cái gì nữa -cậu gắt gỏng

- Tôi bảo cậu ăn cháo với uống sữa, sao lại còn nguyên

- Tôi ko ăn. Có chuyện gì mau nói, tôi còn đi về, trễ nữa kí túc xá sẽ đóng cửa.

Mọi thứ dường như nằm ngoài dự tính của Thiên Vương, hắn ta đều ko ngờ cậu là một người bản lĩnh như vậy, ko sợ gì cả, rất điềm tĩnh lại hơi ngang bướng cứng đầu. Thiên Vương hít một hơi, nhắm mắt để kiềm chế sự tức giận...

- Tôi có nói xong thì đừng có quá kích -hắn hơi to giọng 

- Phải để xem anh sẽ nói gì -cậu liếc lại

Thiên Vương ngồi xuống giường, trong đầu hắn hơi hoang mang, nhưng hắn quyết rồi, lần này phải làm cho rõ mọi việc, cuối cùng sẽ như thế nào thì hắn cũng sẽ ko để Dịch Dương Thiên Tỉ phải sống chật vật một mình ở ngoài, hắn ko muốn sau này lại sẽ có một Dịch Dương Thiên Tỉ như hắn ngày hôm nay.

Thiên Tỉ vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả, ba cậu ko phải chủ tịch một tập đoàn lớn, hay chủ đầu tư bất động sản gì. Ba cậu là hiệu trưởng của trường Đại học Quốc tế lớn trong Trung Quốc, ngoài ra ông còn đầu tư vào một vài ngôi trường như Đại học Bắc Kinh cậu đang học nên về mặt bề ngoài nhìn vào, có thể nghĩ gia đình rất sung túc. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng ông là hiệu trưởng, làm trong nghề nhà giáo thì sẽ là một người có gia giáo, nề nếp. Ông có hai người vợ, mẹ của Thiên Tỉ là vợ cả, mẹ của Thiên Vương là vợ hai. Ông cùng mẹ Thiên Tỉ chung sống trong một thời gian dài nhưng mẹ cậu lúc đó vẫn chưa có con. Đối với một gia đình hạnh phúc, người ta vẫn thường nói căn bản nó có sự ràng buộc của đứa con cái. Vậy nên, ông đã ra ngoài ngoại tình với một người phụ nữ khác, mẹ của Thiên Vương. Đương nhiên trong thời gian đầu, làm sao mà mẹ cậu biết chuyện này. Một thời gian rất dài sau đó, đến khi bà biết mình đang mang cậu trong bụng thì mọi chuyện cũng vỡ lẽ ra, lúc đó, ông ta còn nói với bà một câu rằng:

- Khi nó sinh ra, tôi sẽ mang đến một cô nhi viện nào đấy, hay đưa cho em gái tôi, vợ chồng nó ko có con nên đưa cho nó nuôi.

Bà nghe xong thì nghẹn ngào ko nói nỗi, thật sự rất muốn vứt bỏ đứa con trong bụng nhưng ko đành... Ngày bà hạ sinh cậu, trong đầu hoàn toàn chỉ nghĩ đến lời nói của ông ta, thậm chí khi nghe tiếng khóc chào đời bà còn khóc nức nở lên, cảm xúc đều ko điều tiết nổi, cơ thể lại yếu ớt, khoảng thời gian mang cậu cũng ko được chăm sóc kĩ càng, phải suy nghĩ, chịu nhiều cú shock. Nên, chỉ được một lát, bà đã ra đi mãi mãi, đến nỗi một nụ hôn, một vòng tay dành cho con bà cũng chưa kịp trao. Để lại một Dịch Dương Thiên Tỉ ko biết sẽ như thế nào trong tay người đàn ông và đôi vợ chồng em gái của ông ta. 

Thiên Vương lớn hơn cậu khoảng 2 tuổi, con người hắn hoàn toàn khác hẳn với tâm địa của mẹ hắn cùng với ông ta, người hắn hoàn toàn ko muốn gọi một chữ ba. Hắn biết đến sự tồn tại của cậu, từ những ngày hắn còn nhỏ, hắn đã từng nấp sau cánh cửa chỉ để nghe mẹ và ông ta bàn bạc về việc phải giao cậu cho ai nuôi. Lớn dần lên một chút, khi hắn đã hiểu chuyện hơn thì hắn chỉ muốn mang Thiên Tỉ về được sống đầy đủ, trọn vẹn như hắn. Chuyện cậu bị cô chú đối xử tệ bạc hắn đều biết, chuyện cậu bị bạn bè xem thường hắn đều hay. Hắn chỉ hận hắn ko thể làm gì trong khi ngày nào cũng nghe tin tức cậu bị đánh, bị hành hạ. Đơn giản, hắn ko có quyền hạn trong tay. Thời gian trôi qua, ông ta, Dịch Dương có vẻ chán chường mẹ của Thiên Vương, ông ta cũng ít dần với việc qua lại với bà ta, cấp riêng hẳn một căn nhà cho bà ta ở, còn Thiên Vương cũng dọn ra hẳn. Hằng tháng ông ta gửi vào tài khoản hắn một số tiền, đến bây giờ thì có thể nói hắn cũng có đôi chút quyền hạn, chí ít hắn còn sai người khác mang Thiên Tỉ về. Hắn hoàn toàn biết ông ta vốn ko thương hắn nữa, ông ta nay chỉ muốn làm một việc mà gọi là bù đắp cho cậu, tài sản của ông ta cũng chỉ muốn để hết lại cho cậu. Cũng bởi vậy mà hằng tháng khoảng thời gian sau đó, ông ta thường xuyên gửi tiền vào tài khoảng của cô em gái, chỉ muốn lo lắng chăm sóc Thiên Tỉ tốt hơn. Ai biết được cô ta đã làm gì? Đến bây giờ ông ta vẫn còn ngu ngốc hằng tháng chuyển tiền chỉ với cái suy nghĩ, Thiên Tỉ sẽ được sống đầy đủ. Rồi hẳn thêm một ít thời gian nữa, ông ta sẽ đến đón cậu về và giao mọi công việc cho cậu. "Kế hoạch hoàn hảo quá" Thiên Vương nhếch môi khinh bỉ khi nghe ông ta nói về vấn đề đó.  Hắn ban đầu đều ko muốn làm con của ông ta lâu rồi, thiếu tình thương, có lẽ, anh em Thiên Vương Thiên Tỉ đều thiếu thốn mỗi thứ đó, ko, Thiên Tỉ còn thiếu thốn nhiều thứ hơn nữa. 

Hắn cho người mang cậu về cũng chỉ vì vậy, đơn giản, hắn muốn làm một người anh trai tốt, hắn ko muốn em trai mình cực khổ, hắn muốn bù đắp tất cả sự mất mát của Thiên Tỉ, hắn ko muốn mình luôn bị động nữa, hắn ko thể chịu nổi khi hằng ngày luôn phải nghe mấy tên cận vệ thông báo Thiên Tỉ đang bị thế này, Thiên Tỉ đang bị thế kia.

                     ~~~END CHAP 30~~~

đừng bơ nhau nữa :'( tăng lượt view, lượt vote cho tui đi :'(

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now