Chap 34

383 32 7
                                    


Thiên Tỉ đi dạy về, gương mặt ủ rủ buồn bã ko buồn mà thẳng tay vứt cái cặp lên ghế sofa, tự ngã người ta sau. Thiên Vương ngồi bên cạnh quan sát cậu từ lúc vào nhà, chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mai tóc cậu, dịu dàng hỏi...

- Ngày đầu đi làm sao ủ rủ vậy? Nói anh nghe xem

Toàn bộ cảm xúc được dồn nén của cậu trong cả ngày nay như ko thể dồn nén thêm nữa. Sống mũi cay cay, đỏ lên, khóe mắt đỏ hoe đọng nước, cổ họng cũng bật ra từng tiếng khóc nức nở. Cậu sà ngay vào lòng anh trai mà khóc nức nở, vòng tay siết chặc tấm lưng ấy. Vương Tuấn Khải thật ra muốn cậu phải chịu đựng đến khi nào nữa? Bao nhiêu năm trời rời bỏ đi ko một lời nhắn gửi, cậu đã đau khổ nhớ nhung bao nhiêu, đã ngơ ngác đi đến bao nhiêu ngóc ngõ Trùng Khánh chỉ mong được tìm được hình bóng quen thuộc. Nước mắt rơi đến nỗi đôi mắt phổ phách xinh đẹp cũng muốn hòa vào chung dòng lệ. Nhiều khi nhớ rất nhiều, nhớ đến da diết nhưng lại ko biết lấy đâu ra một Vương Tuấn Khải để ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ, cho thõa sự cô đơn tột cùng. Ấy vậy, mà chưa bao giờ Dịch Dương Thiên Tỉ có một ý nghĩ trách móc, oán hận anh một lần nào, chưa bao giờ cậu dám gieo vào đầu mình một suy nghĩ như vậy. Bao giờ cũng cố nghĩ ra một lý do nào đó, một điều gì đó để biện minh cho sự ra đi của Vương Tuấn Khải hay... là tự lừa dối chính bản thân mình.

- Tại sao em lại khóc, nói anh nghe có chuyện gì xảy ra? -hắn chua xót hỏi cậu

- Vương Tuấn Khải... anh ta... tại sao lại như vậy? Là em, là Dịch Dương Thiên Tỉ ở ngay trước mặt đấy nhưng tại sao lại ko nhận ra, tại sao lại có thể xưng hô với em như một người xa lạ? Hay... hay là em làm gì ko đúng... 

Thiên Tỉ lập tức rời khỏi lòng Thiên Vương, nước mắt nước mũi giàn giụa, đôi tay vô thức quờ quạng gương mặt, quần áo, thân thể. Tự trách chẳng nhẽ bản thân đang làm sai điều gì khiến Vương Tuấn Khải ko hài lòng. Thiên Vương lập tức kéo cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang run run...

- Ko có, em ko có làm gì sai cả

- Em đau, đau lắm. Ngực trái của em này, nó rất đau, đau đến ko thở nổi. Anh ấy sao lại thay đổi đến như vậy, trước kia anh ấy thương em lắm mà, bao giờ cũng dịu dàng cười với em. Nụ cười hôm nay, nụ cười hôm nay vô cùng xa lạ, rất lạ lẫm. Anh ấy cũng hứa rất nhiều với em mà, hứa nhiều lắm anh ko biết đâu. Tại sao bây giờ lại ra thế này, tại sao lại ra đi ko một lời, tại sao lại bỏ rơi em... -cậu vừa nói vừa dùng tay đập đập vào lưng hắn, con tim đang rất thổn thức

Thiên Vương lặng im ko nói gì, hắn ko ngờ tình yêu em trai hắn dành cho Vương Tuấn Khải lại đong đầy, mãnh liệt đến mức này. Hắn ngất mặt lên trần nhà, nhắm mắt lại suy nghĩ, cố gắng kiềm chế hơi thở...

Sáng hôm sau thức dậy, mọi thứ đã là chuyện của ngày hôm qua nhưng đau khổ vẫn ko dứt được trong lòng. Thiên Tỉ vì khóc nhiều mà mắt bụp cả lên, gương mặt trông rất mắc cười nhưng vẻ u ám, buồn bã vẫn còn đọng lại. 

- Em ngồi ăn sáng đi, còn sớm mà sao ko ngủ thêm

- Dạ -cậu hững hờ đáp lại như cho có

- Mắt bụp lên cả rồi, chờ anh đi lấy đá cho em đắp lên. Để thế sao đi làm được

- Dạ

- Đừng buồn nữa, được ko? -Thiên Vương xoa xoa đầu cậu

- Dạ 

Thiên Vương chỉ mỉm cười một cái rồi quay lưng đi. Cái gì rồi cũng sẽ qua mà...

                     ~~~Tại trường học, văn phòng hội đồng~~~

Hôm nay có buổi sinh hoạt lớp nên cả chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm đều phải đứng lớp để dặn dò, trao đổi, cùng sinh hoạt với các tân sinh viên của lớp.

- Thiên Tỉ, cậu xuống lớp trước nhé, tôi có chút việc nhưng sẽ xuống nhanh -Tuấn Khải xoay qua nói với cậu, ko quên kèm theo nụ cười

- Ừm... được thôi -cậu đáp vội rồi rời đi nhanh, thật ra là đang muốn lãng tránh

Đoạn tình cảm đau khổ này có lẽ chỉ mỗi trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ biết, còn Vương Tuấn Khải thì ko

Lớp học tương đối dễ chịu, các sinh viên đều quý hai thầy chủ nhiệm của họ. Cả lớp cùng nhau sinh hoạt buổi đầu năm học rất vui vẻ, ai cũng tự tin đưa ra ý kiến của mình. Vương Tuấn Khải đôi ba lần sẽ lén nhìn Thiên Tỉ mà mỉm cười một cái... Xong tiết học, hai người cùng nhau đi về phòng hội đồng, song bước trên hành lang. Thiên Tỉ vừa đi vừa thấy trong lòng nôn nao, chỉ mong chờ một câu nói quen biết của Vương Tuấn Khải rơi bên tai, nhưng lại ko, anh ta hình như hoàn toàn ko biết gì về cậu. 

Thiên Tỉ trong đầu hiện giờ chỉ có một suy nghĩ hơi điên dại... Cậu bước nhanh một bước rồi quay mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải. Dùng cánh tay kẹp cái cặp lại. Gương mặt cười cười lộ đồng điếu rất xinh đẹp, hai ngón tay thì chọt chọt vào đôi đồng điếu...

- Vương Tuấn Khải, anh thật sự ko biết em sao -cậu vừa làm điệu bộ đó, vừa hỏi anh ta

- Thì cậu là phó chủ nhiệm cùng lớp tôi. Cậu đang làm gì vậy hả, thật sự rất mắc cười đó -Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khi thấy cậu làm vậy, rồi lại nhe răng cười rất thú vị

[Phạch] Cái cặp trên tay Thiên Tỉ rơi xuống, nụ cười trên mặt liền tắt đi mà thay vào đó là giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu ngã quỵ xuống sàn hành lang.

                         ~~~END CHAP 34~~~

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ