Chap 1

1.9K 79 25
                                    

Chap này tui tặng cô nha hen2811 nhớ soi chính tả của tui nhiều vào rồi nhắc tui nha :3

               ~~~

[Ào...] Một thau nước đổ xuống rồi

[Choang...] Tiếng va chạm của cái thau với đầu cậu vang lên....

Vừa đẩy cửa bước vào lớp thì một loạt thứ xảy ra khiến đầu óc cậu choáng váng, đầu hơi đau bởi cái va chạm vừa rồi, quần áo thì ướt sũng

- Cáu quái gì thế này? -cậu gắt, tay thì phũi phũi cái áo

- Hahaha... Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ tưởng lên cao trung ko gặp mày, ai ngờ lại ở chung lớp, năm nay tụi ta ko sợ buồn rồi, mày cứ từ từ tận hưởng nha -một đám con trai ko ra gì chỉ tay vào mặt cậu cười ha hả

Cậu đưa mắt nhìn tụi nó đầy sự thất vọng pha một chút mệt mỏi rồi quay lưng bước đi nhưng cũng ko quên liếc mắt nhìn con người nãy giờ che miệng cười ở góc sau cửa. Còn ai vào đây ngoài Vương Tuấn Khải chứ, vừa vào lớp lại chứng kiến cái cảnh này khiến anh cười muốn sặc, ánh mắt đầy sự chế giễu đối với cậu "Cậu ta ăn ở chắc thất đứa lắm, mới ngày đầu đi học mà..."

                 ~~~

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với cô chú đến năm lớp 6 thì cô chú cũng bỏ cậu mà đi, để lại một căn nhà, nói chung họ cũng còn có.... tâm. Thiếu tình cảm ba mẹ, gia đình từ nhỏ nên cậu khá cứng nhắc và khô khan, bao giờ cũng tự chui mình vào một cái bọc, tránh xa mọi người. Cũng khó trách cậu sao có lúc lạnh lùng đến đáng sợ, im lặng đến nỗi mọi người nhìn vào gọi là tự kỉ... Nhưng có lẽ, mọi việc cứ đỗ lỗi cho số phận, ko cho cậu một cuộc sống có tình yêu thương trọn vẹn. Cũng vì như vậy mà chưa bao giờ cậu giao tiếp hay tiếp xúc nhiều với người ngoài, chỉ lặng lẽ, một mình trong dòng đời vô định này. Và điều này lại khiến cho bọn học sinh có tính côn đồ vô cùng thích thú với việc bắt nạt cậu. Nhớ lại năm sơ trung mà xót, ngày nào đi học cũng bị đánh đập, đánh đến nỗi mình mẩy đầy vết thương. Rồi mỗi lần về nhà lại nghe những tiếng mắng nhiếc, đánh đập bởi người cô, người chú ko phải tính người đó. Còn sự việc xảy ra sáng nay hình như cũng chỉ là một thói quen của tụi nó, một việc thường ngày của cậu. Ko tìm được cách tạt nước vào cậu thế này thì tụi nó cũng nghĩ ra cho được cách khác. Đến nỗi mà ngày nào đi học cũng để sẳn một bộ đồng phục trong balo. 

Đã bao lần quẩn trí, muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, muốn ngưng việc học hành hay từ bỏ luôn cuộc sống này nhưng nghị lực rồi lại giúp cậu vượt qua. Cuộc đời này ko mỉm cười với cậu nhưng cậu sẽ cố mỉm cười lại với nó, có thể một ngày nào đó nó nhận được sự thành thật, đáng mến ở cậu mà mỉm cười thật tươi. 

               ~~~

Một Vương Tuấn Khải vô duyên, đó chính là ấn tượng đầu tiên của cậu. Tuấn Khải được sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ là chủ một quán ăn. Từ nhỏ anh đã được sống trong tình yêu thương của ba mẹ, được giáo dục về tính cách, con người rất kĩ lưỡng nhưng hình như cũng ko bỏ được cái sự vô duyên, chút bá đạo và mặt thì rất dày. 

         ~~~

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cái lớp nháo nhào lên, ko coi ai ra gì, mặt kệ cô đang hết sức la hét trên bục giảng. Được một lát thì mới thu hút sự chú ý của mọi người..

- Được rồi, các em nghe đây. Năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp này, cứ gọi cô là cô Hà. 

- Cô Hà, cô Hà, cô Hà. Tên cô vui đó, cô họ Hà hay tên Hà thế -một đám loi nhoi nói to lên

Cô Hà bỏ ngoài tai những lời nói đó, đưa mắt xung quanh lớp thấy một cậu học sinh đang ngồi chăm chú đọc sách, có vẻ an tĩnh, rất nghiêm túc rồi cô nhìn sơ đồ lớp rồi nói to

- Vương Tuấn Khải, em sẽ làm lớp trưởng

- Em sao -anh chỉ vào mình hỏi

- Là em, ko được cãi, ko ý kiến. Điểm danh cả lớp, ai có mặt nhớ hô to -cô giáo nghiêm mặt nói, ko cho anh trả lời

Anh thở dài ngán ngẩm nhìn cô

- Dịch Dương Thiên Tỉ

- .......

- Dịch Dương Thiên Tỉ

- Nó ko có trong lớp đâu cô ơi -một đứa mạnh miệng nói to

Cô có chút lo lắng cho cậu, đôi mắt đầy sự thương cảm..., lắc đầu rồi lại tiếp tục công việc điểm danh.

- Vương Tuấn Khải, ra đây cho cô -cô đi xuống chỗ anh, đập đập vai nói

- Cô à, gì nữa vậy -anh nhăn mặt

- Em như vậy là vô lễ biết ko?

- Dạ, được rồi. Em xin lỗi

Nói rồi anh theo cô đi ra ngoài...

- Tuấn Khải, đi tìm Thiên Tỉ cho cô

- Tìm cậu ta, tại sao em phải tìm cậu ta chứ

- Vì em là lớp trưởng, lớp học mà vắng một học sinh thì các thầy cô bộ môn sẽ kiếm cớ trừ điểm

- Nhưng học là việc của cậu ta, mắc mớ gì đến em

- Em cứ đi tìm em ấy đi, việc này cô sẽ nói với em sau. 

- Cô.... -anh nhăn mặt nói lại

- Đừng để cô nói lại lần nữa, mau đi tìm em ấy

- Vâng ạ -anh xụ mặt trả lời rồi quay đi

Cô Hà mỉm cười hiền hậu nhìn bóng lưng anh.....

Tuấn Khải vừa đi vừa rủa con người này, mặt nhăn hơn con khỉ, chân thì đá đá một vài viên sạn trên sân trường

- Thiên Tỉ đáng ghét, mắc mớ gì tôi lại phải cực khổ dưới nắng nóng đi tìm cậu trong khi bây giờ cậu đang tận hưởng sung sướng nơi nào, nơi nào hả?

- Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe rõ thì trả lời -anh đứng giữa sân trường hét lên

- Tôi mà tìm ra cậu tôi sẽ cho cậu nhừ đòn, dám hại tôi cực khổ, dám làm tôi mất buổi học. Tôi hận cậu

- Mà nãy giờ tôi nói cậu có nghe ko, nghe thì trả lời đi

Dưới cái nắng chói còn lại một chút của mùa hạ trên sân trường, có dáng ai đó cao cao vừa đi vừa nói một mình, mồ hôi nhễ nhại, mặt nhăn nhó khó tả.

             ~~~END CHAP 1~~~

Cho cái nhận xét nha!!!


{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now