Chap 41

409 29 3
                                    


Tối hôm đó, đợi cho Thiên Tỉ ngủ sâu, anh mới đi vào phòng. Vương Tuấn Khải ngồi bên cậu, nhẹ vén lại chăn cho cậu rồi vuốt hờ gương mặt. Chỉ sợ, mạnh tay một chút thì cậu sẽ tỉnh dậy. Anh lại đặt tay lên tóc cậu, ánh nhìn đăm đăm vào gương mặt... 

- Thời gian qua là đủ lắm rồi, anh hứa, anh sẽ ko bao giờ để em phải một mình, để em phải vật vã như vậy nữa. Em đừng tưởng anh ko đau, anh đau lắm, rất đau. Anh biết em cũng vậy, anh biết em cũng vì tình yêu hành hạ mà thành ra thế này. Thiên Tỉ, trong chuyện này ai cũng đau, phải chăng em hiểu cho anh một chút, một chút thôi, còn lại anh sẽ làm tất cả để em dần dần nhận ra. -Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa vuốt vuốt tóc cậu

- Thôi được rồi, ngày mai chúng ta nói tiếp. Ngủ ngon! 

Nói rồi anh bế nhẹ cậu nhích vào trong một chút, sau đó nằm lên giường ôm gọn con người cậu vào trong lòng. Giây phút này đây, Vương Tuấn Khải cảm thấy nhẹ lòng lắm, thanh thản lắm lại ấm áp vô cùng. Bao lâu rồi anh mới được ôm cậu, bao lâu rồi cậu mới nằm gọn trong vòng tay của anh. Anh vòng tay thêm chặt, nhắm mắt, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. 

Đêm hôm đó, Thiên Tỉ mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ yên bình lại rất ấm áp. Cậu mơ thấy cậu nằm trong lòng Tuấn Khải mà an giấc, cậu thấy bản thân thoải mái vô cùng, muốn ỷ lại tất cả vào con người đó. Nhưng cậu sợ, rất sợ rồi một ngày người đó lại bỏ đi một lần nữa, rồi lại khiến cậu sống trong cảnh chờ đợi vô vọng, cứ bi lụy cho một mối tình, cứ ôm hết nỗi đau cho riêng mình. Cậu khóc, một giọt nước mắt khẽ lăn dài mặc dù cậu đang nhắm mắt. Bàn tay cậu siêt chặc cánh tay người bên cạnh, chặt đến nỗi, Vương Tuấn Khải tỉnh giấc. 

- Sao lại khóc? Ko sao, anh ở đây, anh sẽ ko đi đâu nữa cả, chỉ sẽ ở đây, ở đây với em cả thôi -anh gạt nhẹ giọt nước mắt cho cậu, biết cậu lo sợ cái gì cũng nhẹ giọng mà an ủi, bàn tay kia lại xoa nhẹ cánh tay cậu đang siết cánh tay mình

Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy an tâm trong tinh thần, nước mắt cũng ko rơi nữa, bàn tay kia cũng buông ra rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu hơn, xoa xoa lưng cậu...

- Anh sẽ ở đây với em, mãi mãi! 

Từ sau mọi chuyện xảy ra, Thiên Tỉ có thói quen dậy khá sớm, sáng hôm sau cũng vậy. Cậu ngọ nguậy trong chăn cảm giác như có người đang nằm cạnh mình, cứ ngỡ là giấc mơ hôm qua vẫn chưa kết thúc, vươn tay sờ thử là có người thật. Cậu nhìn gương mặt anh đang ngủ say mà rơm rớm nước mắt, tự hỏi bản thân, thì ra giấc mơ hôm qua là thật hay mơ? Ngực cậu khó chịu lắm, có cái gì đó nó đang dâng trào, khó chịu lắm. Cậu đưa tay che miệng để ko phát ra tiếng khóc, lại cố nép vào lòng Vương Tuấn Khải. Bởi cậu sợ, sau khi tỉnh giấc, cảm giác này sẽ ko còn nữa. Sau khi tỉnh giấc, nỗi bất an lo lắng, nỗi hận ghét sẽ bủa vây lấy cậu mà xua đuổi anh đi bất cứ lúc nào.

- Vương Tuấn Khải, em phải làm sao? -cậu vừa nói như muốn òa lên khóc

Tuấn Khải nghe thấy có tiếng nói, lại ngọ nguậy thì mở mắt mơ màng thấy cậu đã tỉnh. Thiên Tỉ thấy anh tỉnh thì liền quay mặt vào trong tường, cố gắng nín khóc nhưng cậu làm ko được, có cái gì cứ nghèn nghẹn ở cổ, có cái gì cứ uất ức trong lòng... 

- Sao em lại dậy sớm như vậy? -Vương Tuấn Khải xoay người nhìn đồng hồ, rồi lại xoay qua đối diện với tấm lưng gầy của cậu

Anh đưa tay xoay lưng cậu lại, cậu huých vai để bỏ tay anh ra. Anh chòm người lên thì thấy mắt cậu có nước, biết là cậu đang khóc...

- Sao lại khóc, nói anh nghe! -anh đưa tay choàng qua bụng cậu rồi ôm cậu lại gần hơn

Thiên Tỉ im lặng ko trả lời

- Được rồi, ko nói cũng ko sao. Nhưng em nín khóc đi, đừng khóc nữa

Trong căn phòng chỉ nghe tiếng khụt khịt mũi của Thiên Tỉ

- Anh muốn nói, thời gian qua...

Nghe Tuấn Khải nói về những chuyện đó, Thiên Tỉ liền đặt tay mình lên tay Tuấn Khải đang đặt ở bụng mình. Anh dường như hiểu ý cậu muốn gì, liền im lặng ko nói nữa. Một lát lâu sau đó...

- Thế em có muốn ra ngoài dạo buổi sáng với anh ko? -lần này, Vương Tuấn Khải rút tay mình ra, đặt lên trên tay cậu rồi xoa xoa

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng im lặng ko trả lời

- Ko nói là đồng ý nhé! Chờ anh mang đồ vào cho em vệ sinh rồi chúng ta cùng ra ngoài khuôn viên đi dạo.

Sáng hôm đó, mặt trời chỉ vừa hửng hồng thì có dáng hai người con trai đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, hai người chỉ hơn nhau nửa cái đầu. Thiên Tỉ đi dạo nhưng ko nói gì, ánh mắt chỉ luôn hướng về ánh mặt trời trên cao kia, tự hỏi, đây có phải là một cuộc mở đầu tốt đẹp cho một mối tình từng chia xa bao nhiêu năm? 

                                                      ~~~END CHAP 41~~~


{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now