Chap 13

495 46 6
                                    


Ấy thế nhưng những ngày cậu bị đình chỉ học vẫn còn... hẳn 10 ngày nữa. Cậu vẫn lặng lẽ dậy sớm rồi đi làm rồi lại về nhà rồi lại đi làm. Duy chỉ có một điều làm cậu vui vẻ và càng tin vào một tình bạn là có thật. Rằng mỗi giờ trưa cậu đi làm về đều có sẵn cơm trên bàn, rằng cái tủ lạnh hết chỗ để dán nhìn lại bên tường lại thấy có vài tờ giấy. Thức ăn một số hôm có mùi vị khác hẳn bình thường Tuấn Khải nấu, đọc tờ giấy

"Thiên Tỉ, hôm nay là cơm mẹ tôi nấu. Ngon ko thể tả đấy."

Thì mới biết là mẹ anh nấu cho cậu ăn. Sống mũi cay cay, cậu hít mạnh vào, rồi lại cảm thấy ko ngờ có mẹ lại sướng đến vậy, mẹ là một người hiền từ, luôn quan tâm đến mọi người vậy sao.

Còn nữa nha, mỗi tối kết thúc ca làm đi về nhà, cậu đều thấy một xấp giấy trên bàn. Tuấn Khải có ghi lại

" Tôi ko thể chờ cậu đến giờ này để giảng bài cho cậu nên đành viết lại tất cả vào xấp giấy này. Nó cứ như những gì tôi nói á, chỉ là lần này cậu phải đọc. Haha, tôi định ghi âm lại nhưng ko có gì để làm cả... lần sau nhất định cố gắng lồng tiếng nha! Haha... cố gắng học nha, tôi sẽ kiểm tra bài đó!"

thì cậu mới hiểu. Dòng nước nóng hổi chảy trên đôi gò má của cậu, miệng lại mỉm cười ấm áp

- Tuấn Khải, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cô gái nào sau này cưới cậu chắc kiếp trước đã cứu cả thế giới -cậu tự nói rồi tự cười, trong lòng vô cùng cảm kích anh.

                ~~~

Hôm nay là chủ nhật, cậu tranh thủ hôm nay ngủ thêm một chút như mọi chủ nhật khác để bù lại giấc ngủ đã thiếu cho một tuần vật vã làm việc, dậy sớm thức khuya học bài. Nhưng ông trời nào để cho mọi chuyện thuận theo ý người, cuộc đời cậu vốn dĩ đã vậy rồi. Mới 7h sáng thì đã có tiếng mở đóng cửa rầm rầm, lại còn có người vào trong phòng kéo chăn cậu

- Này Thiên Tỉ, dậy đi, mau dậy đi -Tuấn Khải kéo chăn cậu ra rồi chòm người bật tung cửa sổ

Cậu vẫn ngủ say ko hề hay tỉnh gì

- Thiên Tỉ, dậy đi -anh đập đập vào người cậu

- Ưm... ai đó -cậu nửa ngủ nửa mơ ko biết chuyện gì đang xảy ra

- Tôi, Tuấn Khải nè, mau dậy đi, dậy đi đây với tôi -anh giục cậu

- Cậu muốn đi đâu thì... -cậu còn chưa nói hết câu thì đã ngủ lại, thật sự ko thể dậy lúc này được

- Trời ơi Thiên Tỉ, mau dậy đi -anh hét lên bên tai làm cậu giật mình, tỉnh ngủ luôn

- Mày điên hả Vương Tuấn Khải -cậu tức tối hét lại khi có người phá giấc ngủ của mình

- Hay nha, hay từ giờ xưng mày tao đi... tôi ờ tao thấy được á -anh trả lời chẳng ăn nhập câu nói của cậu chút nào khiến cậu còn điến hơn

[Rầm] cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi vung chân đá người bên cạnh một cái ngã luôn xuống giường.

- Oáp... cậu nói đi đâu -Thiên Tỉ đưa tay che miệng rồi hỏi

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now