Chap 24

419 31 5
                                    


Kì thi trải qua rất nhanh, cậu cũng đã nhận được thông báo trúng tuyển... Mặc dù là vậy nhưng tâm trạng của cậu rất não nề, một chút vui vẻ đều ko. Cậu rất nhớ, nhớ con người ấy, nhớ nụ cười răng khểnh, nhớ cái tính hiếu động, nhớ cả những lúc hai người ấm áp với nhau. Tim cậu đau lắm, vì cái gì mà Vương Tuấn Khải lại bỏ cậu lại, cậu đã làm sai cái gì, đã mắc lỗi ra sao đến nỗi bị Vương Tuấn Khải bỏ lại trong nỗi nhớ xót lòng như vậy... Thiên Tỉ, cậu ấy khóc thật nhiều, thật nhiều...

Hôm nay cậu phải đến Bắc Kinh để đăng ký nhập học cũng như đăng ký ký túc xá. Cậu vốn có thể để thêm mấy hôm nữa vẫn còn kịp nhưng như vậy có thể ký túc xá sẽ rất nhanh hết chỗ nên cậu đành đi sớm. 

Thiên Tỉ, đó là lí do cậu rời Trùng Khánh sớm hay cậu rời sớm là vì muốn trốn tránh sự đau đớn, nhớ nhung một người đã cư nhiên bỏ cậu ở lại giữa dòng đời, một người như đã cứu vớt cậu lên khỏi cái vực thẳm của sự cô độc, nay lại bỏ cậu mà đi, chẳng khác nào lại ném cậu xuống lại cái vực thẳm đó... Đau, rất đau

Cậu đứng chôn chân trước nhà Tuấn Khải từ sớm, đôi mắt đẫm lệ. Thì ra đến bây giờ, Vương Tuấn Khải vẫn chưa về... Cậu chỉ ước giá như anh xuất hiện tại đây, chỉ cần xuất hiện để cậu nhìn ngắm cho thỏa nhớ nhung, ko cần gì hơn, cậu ko muốn đòi hỏi gì hơn thì có lẽ, cậu rời mảnh đất Trùng Khánh với vô số đau đớn này cũng nhẹ lòng một chút. Cậu sinh ra tại nơi đây đã mang trong mình biết bao đau khổ, đến khi rời đi, những đau khổ dày vò đó như vẫn ko muốn buông tha cho cậu.

                                 ~~~

Đến trạm xe cũng đã bị trễ chuyến, cậu ngẩn ngơ cũng ko biết sao mình đến đây được, tâm trạng như rời vào một khoảng ko, vô cự, ko biết làm gì hay đi đâu... Cậu đi đặt lại vé rồi ngồi chờ cho chuyến sau. Bến xe hôm nay rất đông người... duy chỉ mình cậu cô đơn.

Cậu đang thẩn thờ ngồi trên ghế chờ thì có  một dáng con trai đi lại, hình như cũng đi đâu đấy...

- Ủa, Thiên Tỉ em đâu đây? -là Lạc Lạc

- Hả! -cậu giật mình quay qua

- Ko nhận ra anh sao? -Lạc Lạc ngồi xuống bên cậu

- A! Đàn anh, sao em lại ko nhớ anh được -cậu rặn một nụ cười trên môi

- Bây giờ cũng đâu học cùng trường gì, đừng gọi anh là đàn anh nữa...

Cậu quay nhìn Lạc Lạc rồi lại ko nói gì...

- Em đi đâu đây? Vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh -Lạc Lạc cười tươi hỏi

- À... em đi đăng ký nhập học ở Bắc Kinh

- Em định đăng ký khoa nào?

- Sư phạm...

- Anh cũng học sư phạm... xem ra phải làm đàn anh của em thêm mấy năm nữa rồi

Thiên Tỉ lại cố nặn thêm nụ cười trên môi với Lạc Lạc. Thật ra với sức điểm của cậu, cậu có thể đăng ký những khoa khác tốt hơn, sau này ra trường những công việc với tiền lương cũng cao hơn nhưng cậu ko muốn vậy, chỉ đột nhiên muốn học ngành này. Lại tự nhiên suy nghĩ trong đầu, ko có ba mẹ cũng thật tốt, ko phải bị ép buộc môn này nọ... nhưng so ra, cũng thật buồn.

- Vương Tuấn Khải ko đi cùng em sao, chả phải hai đứa rất dính nhau?

- Cậu... cậu ấy ko đi -cậu trả lời qua loa

- Em có đăng ký ký túc xá chứ?

- Dạ có...

- Vậy qua ở cùng anh đi, phòng anh đang thiếu người mà em đi như vậy chắc cũng ko bạn bè gì nhiều. 

- Vậy cảm ơn anh rất nhiều.

                     ~~~

Cuộc sống sinh viên ban đầu thật vất vả, mua sắm đủ thứ, chuẩn bị rất nhiều điều... May mắn tiền làm thêm dành dụm bấy lâu cũng được chút ít nên cậu cũng ko làm khó cậu ít nhiều. Lên đây, cậu cũng phải xin đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, tiền học phí. Có lẽ do quá bận rộn mà thời gian cậu suy nghĩ, nhớ nhung về Vương Tuấn Khải cũng ít đi rất nhiều.

Thiên Tỉ nhìn cái danh sách liệt kê những thứ cần mua mà thở dài. Cậu nằm dài trên bàn mà trong đầu là một mớ hỗn độn cách kiếm tiền...

- Thiên Tỉ, đi ra ngoài dạo cùng bọn anh chút ko? -Lạc Lạc đến vỗ vai cậu

- Dạ thôi, em phải đi làm thêm

- Em làm hòi có khi stress đấy. Từ hôm em đến Bắc Kinh đến giờ anh thấy em cứ làm làm làm hòi

- Dạ... em ko sao đâu mà. -nói rồi cậu mang vội balo trên lưng rời đi

... Hôm nay cậu có giờ làm tại một quán ăn. Bây giờ ko phải giờ cao điểm nên cậu vừa lau mấy cái bàn vừa xem tin tức.

' Chúng tôi vừa phát hiện một thi thể gần khu chung cư mới. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy đây là một vụ chết nước nhưng lại bị bọc bởi một bao tải to và vứt ở bãi rác gần khu chung cư. Thi thể hiện tại đã biến dạng do đã quá lâu, phản đoán đã hơn một tháng, ko còn nhận ra được rõ khuôn mặt. Tuy nhiên trên người vẫn còn một số giấy tờ tùy thân, có cả chứng minh nhân dân. Tên đã bị mờ đi mấy chữ nhưng còn sót lại một chữ Khải, ảnh trong chứng minh cư nhiên vẫn còn nhận diện được khuôn mặt. Mọi việc cần sáng tỏ hơn, chúng tôi sẽ cập nhật trong những giờ tới.'

Thiên Tỉ chết trân khi nghe những lời vừa phát ra từ ti vi. 'Khải... hơn một tháng' Ko nghĩ ngời nhiều, cậu vứt ngay cái tạp dề qua một bên rồi chạy đi. Tâm trạng hết sức hoảng sợ...

                              ~~~END CHAP 24~~~

Dạo này rất bận nên up chap bị chậm trễ. Thành thật xin lỗi mọi người :"< 

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Onde histórias criam vida. Descubra agora