Chap 21

443 36 7
                                    


- Hai... hai đứa -mẹ anh đứng tại cửa ra vào tráo mắt nhìn, miệng run rẩy đến ko thành lời

Chả là vài hôm trước mẹ Tuấn Khải có xin địa chỉ nhà Thiên Tỉ, bà chỉ muốn đột ngột đến thăm cậu một bữa, nấu cho cậu một buổi cơm rồi cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ. Nhưng... hình như mọi chuyện lại ko như ý, thêm vào đó lại chứng kiến một cảnh tượng có thể đụng chạm đến lòng kiêu hãnh của một người cha, người mẹ nào.

Cả hai giật bắn người nhìn ra đằng sau rồi thụt lùi qua hai bên ghế. Ban tay Thiên Tỉ run bần bật khiến Tuấn Khải rất muốn chạm vào để xoa dịu nó nhưng lại ko được.

- Ko sao đâu, em đừng sợ -Tuấn Khải thỏ thẻ giọng

Cậu bặm môi nhìn anh ko dám nói...

Mẹ anh lê từng bước chân như gần khụy xuống, bà ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói

- Nói ta nghe, mọi chuyện đã đến mức nào rồi?

- Thật ra hôm nay tụi con mới thổ lộ, thời gian quen nhau còn chưa đến một ngày -anh vẫn lễ phép, thành thật với mẹ. Hơn hẳn, anh luôn biết, mẹ anh sẽ ko vì bất cứ một lí do gì mà hồ đồ trong mỗi hoạt động

- Thiên Tỉ.... -bà gọi tên cậu, ánh mắt có sự thỉnh cầu, rối bời rồi lại cúi mặt, hình như bà cũng ko biết nên nói như thế nào với cậu

- Con biết mẹ ko hề chấp nhận việc này nhưng.... 

- Ta ko có ý tán thành hai đứa nhưng cũng ko có ý là ngăn cản hai đứa. Hai đứa khiến ta khó xử rồi -bà cố gắng nở một cười

- Con xin lỗi, thành thật xin lỗi -cậu cúi gằm mặt nói, nước mắt cũng đã ngấn trong mắt

- Trong mỗi con người ai cũng có sự đồng tính nhưng chỉ mỗi khi kích thích nó thì nó mới càng lúc càng thể hiện rõ hơn và ngược lại... Hai đứa hiểu ý ta nói chứ?

- Ta cũng nói rồi, ta ko phải dạng cổ hủ gì để ngăn cản, đánh đập hai đứa... Chỉ là, nếu thấy hạnh phúc, thoải mái, tin tưởng khi ở cạnh nhau thì... -mẹ anh tiếp lời

Cả căn nhà một thoáng im lặng, ko ai nói lời nào

- Từ trước đến nay con đã xem bác là mẹ của con... đến bây giờ vẫn vậy, một người mẹ như bác thật tốt -cậu cố tình ôm bà rồi như vẻ làm nủng

- Vương Tuấn Khải từ lâu đã ko phải là con của ta nữa rồi -bà vỗ vỗ lưng cậu, nhìn Tuấn Khải cười hiền nói

                    ~~~ 

- Vương Tuấn Khải, chờ em, chờ em -cậu vừa ôm cặp vừa dốc sức chạy theo sau

- Hahaha, mau lên nào... Kẹo bông sắp hết rồi -anh vừa cười vừa chạy, miệng thì chóp chép cây kẹo bông trên tay

- Này... 

- Lẹ lên nào -anh giơ giơ cây kẹo trên cái nắng xế chiều

- Này... kẹo tan cả rồi, tan rồi -Thiên Tỉ giùng mình, lắc qua lắc lại, cau mày trước cây kẹo bông bị Vương Tuấn Khải đem đi 'phơi nắng' đến tan hết

- Tan rồi, làm sao giờ -anh nghiêng đầu nhìn cậu

- Đáng ghét -cậu giậm chân một cái rồi bỏ đi

- Này, giận anh vì cây kẹo bông sao? Đừng thế mà, có giận thì giận trời nắng đốt cháy cây kẹo ấy

- Ấu trĩ...

- Ây...da Thiên Tỉ lúc trước lạnh lùng lắm nga... lãnh khốc lắm nha... bây giờ thì lại giận dỗi vì một cây kẹo bông. Mặt nhăn nhăn nè, trông dễ thương lắm nè -anh đến trước mặt cậu, vừa đi lùi vừa nói

- Hừ...

- Đừng giận, cho em cây nữa -anh rút trong balo ra một cây kẹo nữa, mặt hớn hở

- Kẹo vẫn ăn nhưng giận vẫn phải giận... lãng phí một cây kẹo, quá lãng phí. Lãng phí tiền, đường, rồi các thứ. Vậy nên phải giận -cậu giật lấy cây kẹo trên tay anh, thành thạo mở kẹo rồi liếm láp trông rất ngon

- Nhưng đã có kẹo rồi mà -Tuấn Khải bày bộ mặt uất ức

- Được rồi... sẽ ko giận -cậu bật cười trước bộ mặt đó rồi vỗ vỗ lên má anh

Vương Tuấn Khải thừa lúc cậu bận liếm láp cây kẹo, quay sang hôn môi cậu một cái. Vị ngọt của kẹo còn đọng trên môi cậu ít nhiều khiến anh cảm nhận được, rất thanh và ngọt

- Đồ lợi dụng

- Anh sẽ mua kẹo cho em nếu em để anh lợi dụng

- Tôi ko phải trẻ con nhá -cậu nhướm mày nói rồi bỏ đi trước.

                 ~~~Tại lớp học~~~

- Dạo này thấy hai người có thân thiết với nhau ha -Vương Y đến bàn Thiên Tỉ ngồi, có anh ngồi bên cạnh, cả hai đang cùng làm bài tập

- Ganh tỵ sao? -anh nhướm mày hỏi

- Dạo này đang thiếu niềm vui... có nên ko? -hắn nói rồi nhìn ra đồng bọn đằng sau, nhất mày một cái

- Có muốn tao biến hai đứa mày thành đồ chơi của tao ko? -hắn cầm cây bút gõ gõ xuống bàn

- Trong lớp này có nuôi chó thì phải -Vương Tuấn Khải đứng dậy dòm ngó quanh lớp

Thiên Tỉ bên cạnh cũng kinh hãi với câu nói, là anh đang muốn chết, là đang muốn la lết nhà cậu vì tội đánh lộn sao

- Thằng khốn, mày nói ai là chó -hắn hét vào mặt anh

Vương Tuấn Khải thản nhiên đi xuống góc lớp, lôi ra một con chó lông xù còn nhỏ rất dễ thương...

- Ai đem chó vào lớp thế này? -anh vừa nói vừa vuốt vuốt đầu con chó, miệng cười đầy dụng ý

Thiên Tỉ ngồi đó thấy anh ôm con chó ko nhịn được cũng khẽ che miệng cười. Cả bọn trong lớp cũng phá lên cười... Cũng có lúc Vương Y mất mặt trước nhiều người đến vậy.

                           ~~~END CHAP 21~~~

bây giờ em mới có thời gian lên wattpad để đăng chap, vừa rồi bị sốt kéo dài gần 3 tuần cũng khiến đầu óc lú theo (gần như bí ý tưởng) xin lỗi mn nhiều nha 

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now