Chap 19

414 32 3
                                    


Thiên Tỉ cũng ko màng đến cái liếc mắt của Vương Y chuyển sang mình và chuẩn bị nói điều gì đó, cậu gấp gáp chạy ra ngoài đuổi theo Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải có chút lo lắng về việc này, cũng rất bực tức với thái độ của Vương Y khi nãy nhưng hình như anh ko mấy quan tâm, nhanh chóng quên đi rồi nhếch miệng cười.

- Vương Tuấn Khải -Thiên Tỉ vừa chạy theo vừa gọi

- ... Hả -Tuấn Khải đang suy nghĩ điều gì đó bị gọi thì liền giật mình

- Cậu ko sao chứ?

- Sao trăng gì ở đây, tôi có bị gì đâu -anh lơ đãng trả lời

- Cậu ko cảm thấy lo khi bị mất điểm sao, hơn nữa có khi cô giáo sẽ nghĩ cậu ko làm bài thật sự

- Vậy cậu có nghĩ rằng tôi sẽ nghi ngờ cậu là người gây ra việc này ko

- Tôi... tôi -cậu bị làm cho bất ngờ, một chút khó chịu dâng lên

- Tôi tỏng biết đây tất cả là một tay Vương Y làm nên, cố gắng khiến tôi phải nghi ngờ ruồng bỏ cậu. Hơn nữa nếu xét việc này hắn chắc chắn sẽ rất lợi thế về việc đổ oan cho cậu. Cậu thấy đó hôm nộp bài cậu là người đem vở lên cho cô và cũng là người ra về cuối cùng...

- Nhưng hôm đó lúc tôi ra về Vương Y vẫn còn ở trường -cậu cắt ngang lời anh đang nói

- Vẫn còn sao... được rồi tôi sẽ giải quyết chuyện này

Thiên Tỉ ko nói gì, chỉ ngước mắt nhìn anh, trong lòng có chút rung động...

                     ~~~Một thời gian sau~~~

Thời gian cứ thế mà qua đi ko một chút ngần ngại, con người ta cũng dần lớn lên mà thay đổi cả từ ngoại hình đến tâm lí. Cuộc sống của hai người vẫn vậy, vẫn bồng bềnh theo một cách bình thường, lâu nay mà chúng hay diễn ra. Thiên Tỉ nhờ có sự xuất hiện của Tuấn Khải mà cuộc sống của cậu như được mở một cánh cửa mới, như khiến cậu có thêm một mục đích để sống, để yêu và... được yêu.

                  ~~~

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải dạo này rất lạ thường, rất thường hay tránh mặt cậu nhưng cậu chẳng rõ lí do là cái gì. Cậu nhớ ko có làm cho anh giận, ko làm cho anh buồn, cũng ko làm trái ý anh hay một lần nào nhưng cớ gì lại thường xuyên tránh mặt cậu lần này. Cũng ko qua rủ cậu đi học mỗi buổi sáng, ko thường hay trò chuyện cùng cậu vởi đủ thứ trên đời. Trên lớp cô phân công việc làm nếu cùng với cậu thì liền lập tức từ chối hay viện các thứ lí do. Đặc biệt cảm thấy khó chịu nên hôm nay cậu nhất định sẽ làm cho ra lẽ.

Giờ tan học, cậu cố tình xin nghỉ một buổi làm thêm để chạy theo sau anh, đến con hẻm đi vào nhà mới mạnh miệng nói to

- Vương Tuấn Khải

Tuấn Khải biết hết nãy giờ Thiên Tỉ đi theo sau mình, nghe được tiếng gọi của cậu cũng ko nói gì, chỉ có điều dừng chân lại rồi đứng như trời trồng ở đó. Thiên Tỉ tiến đến trước mặt anh, tức giận hỏi

- Sao dạo này cậu lại tránh mặt tôi... tôi có làm sao gì thì cậu nói tôi sửa hay cậu ko vừa lòng cái gì, cậu đừng có thái độ như vậy

- Tôi... tôi xin lỗi -Tuấn Khải siết chặt tay áo nói

- Vậy cậu nói đi, lí do là gì?

- Tôi... tôi

- Cậu làm sao? Cậu mắc bệnh nan y ko sống được một tháng nữa à -Thiên Tỉ tức giận buông miệng nói, cũng ko để ý đến lời lẽ của mình

- Thật ra tôi... tôi... -anh vẫn ấp úng ko chịu nói ra

- Tôi giận cậu rồi đấy

- Tôi yêu cậu... xin lỗi -Vương Tuấn Khải nhanh miệng nói ra, cũng ko quên xin lỗi bởi cái tình yêu ko mấy tốt đẹp này

- Cậu... cậu nói sao? -Thiên Tỉ vì câu nói của Tuấn Khải mà làm cho hoảng

- Xin lỗi cậu nhưng tôi yêu cậu -anh lặp lại một lần nữa

- Nhưng... nhưng chúng ta đều là con trai... con trai sao yêu nhau được? -giọng cậu cũng đứt quãng

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ko nói gì, ánh mắt có chút sâu xa

- Thôi được rồi... đừng nói gì nữa -cậu giơ tay lên trước mặt anh, chân thụt lùi dần như sắp ngã rồi lập tức chạy thật nhanh như sự trốn chạy

Cậu vừa chạy, tâm trạng rất hoảng loạng cũng rất sợ. Cậu sợ sẽ mất đi một người cậu quý trọng bấy lâu nay, cậu sợ cậu sẽ ko còn được nghe những lời động viên an ủi của một đứa bạn thân... Cậu thật sự rất sợ. Cậu vừa chạy vừa hét thật to...

- Vương Tuấn Khải, cậu là thằng điên

- Cậu là đồ biến thái Vương Tuấn Khải

Bỗng... cậu dừng lại, bước đi chậm chạp

- Một thằng như tôi thì có gì mà để cậu yêu chứ, một thằng như tôi được cậu cứu vớt tinh thần trong lần đó là đã may mắn lắm rồi... cậu điên hay sao đi yêu tôi, lại là một thằng con trai, tình yêu của những thằng con trai có gì hay ho lại khiến cậu vướng vào. Cậu điên thật rồi -cậu thì thào nói, giọng rất mệt

~~~

Hai người cứ vậy mà tiếp tục lãng tránh nhau... hơn nữa lần này đều xuất phát từ cả hai. Ko ai muốn gặp mặt ai, ko ai muốn phải trò chuyện cùng nhau.

Hiện giờ... Vương Tuấn Khải đang đứng trước nhà Thiên Tỉ, anh đứng được một giờ đồng hồ rồi.

Thiên Tỉ buông lõng cơ thể trượt xuống theo bức tường, cậu ngồi bệch xuống đất. Đầu óc vẫn chưa vơi được câu 'Tôi yêu cậu' của Tuấn Khải. Cố gắng suy nghĩ về những việc đã qua, về những cảm xúc từng trải... thời gian này, đột nhiên, cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Thiếu đi bóng dáng của anh, thiếu đi những lời nói cười đùa cậu cảm thấy cuộc sống bỗng nhợt nhạt hẳn đi. Cậu giật mình một cái...

- Ko lẽ... chính mình cũng có tình cảm với cậu ta

                  ~~~END CHAP 19~~~

chuẩn bị ăn đường đi ha >_> 

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now