Chap 39

398 30 11
                                    


Thiên Vương cố nén cái cảm giác như có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, vuốt vuốt tóc cậu rồi bảo...

- Em nghỉ ngơi đi! -song, hắn đi ra ngoài

Hắn lái xe nhanh, rất nhanh ra khỏi thành phố đi đến một thị trấn nhỏ, nơi Vương Tuấn Khải đang sống. À không, phải gọi là nơi hắn nhốt Vương Tuấn Khải, buộc anh phải sống ở đây. Vương Tuấn Khải chưa từng hết yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải rời xa cậu trong ngần ấy năm. Chỉ là, chỉ là do đã có thỏa thuận ban đầu, là do anh tự sinh tình cảm khi làm việc này cho Thiên Vương nên chính bản thân anh cũng ko thể khống chế để làm theo ý muốn bản thân mình. Đừng nói là Vương Tuấn Khải ko đau, ko nhung ko nhớ, ko xót xa ko quằn quại khi để cậu ở lại, đối diện với vô vàng cái thị phi từ cuộc đời mà quay về một thị trấn nhỏ yên ả mà sống. Đau lắm, nhớ lắm nhưng có làm gì được?

Bởi chính Thiên Vương, ko chỉ ràng buộc cậu mà cũng kìm hãm đi sự trổi dậy của anh.

Hắn đẩy cửa bước vào, Vương Tuấn Khải ko có ở trong nhà. Hắn đi ra sau nhà, thì ra Vương Tuấn Khải đang ngồi đó. Mỗi lần hắn đến đều chưa thấy anh ở trong nhà một lần nào, chỉ toàn là ngồi trên cái bệ phía sau nhà. Hắn đôi khi cũng có chút thắc mắc nhưng rồi lại thôi... Thực ra, Vương Tuấn Khải ko bao giờ ngồi trong nhà vào ban ngày hay cả thậm chí ban đêm cũng chỉ là sợ cảm giác cô đơn, sợ cái cảm giác giây nào phút nào trong đầu cũng chỉ có mỗi một hình ảnh là cậu. Và, anh sợ, sợ giọt nước mắt trên khóe mắt tràn ra và rồi, anh chẳng biết cách nào để dừng lại.

Hắn đi đến và ngồi bên anh, choàng tay lên vai anh rồi cùng hướng về cái nơi xa xăm trên bầu trời kia mà Vương Tuấn Khải đang hướng mắt đến, giọng hắn sâu thẳm...

- Vương Tuấn Khải, lần này tôi sai thật rồi.

- Ừ... -anh ko giật mình khi có sự xuất hiện của hắn, đáp một tiếng cho có lệ

- Thiên Tỉ đang nằm viện. Em ấy bị tim lâu rồi, vừa rồi khi biết ra mọi chuyện em ấy chịu ko nổi liền ngất đi, tình trạng trở nên nguy hiểm. Bây giờ em ấy đã tỉnh lại, đang trong tình trạng phục hồi nhưng tôi sợ, tôi sợ em ấy đau đớn mà phục hồi ko nổi. Bây giờ chỉ còn mỗi cậu là em ấy tin tưởng. Tôi sai rồi... 

Vương Tuấn Khải cũng ko còn là một Vương Tuấn Khải nóng nảy như trước nữa, anh siết chặt nắm tay rồi đứng phắt dậy...

- Tôi từ trước đến giờ đều làm theo lời cậu. Nghe theo cậu mà bỏ cả hạnh phúc của bản thân. Cậu nói cậu sợ Thiên Tỉ bị tổn thương, bao nhiêu năm tôi rời xa em ấy, một thân em ấy bon chen với cuộc sống xã hội đã đủ tổn thương chưa. Đến bây giờ cậu dùng anh trai tôi để trá hình với em ấy... Em ấy bị bệnh tim. Tôi nói với cậu, là Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải tôi chứ ko phải là Dịch Dương Thiên Vương yêu Vương Tuấn Khải mà cậu nghĩ cậu làm gì thì làm. Cậu đừng có mù quáng, cậu đừng có đem cái bi kịch tình yêu của cậu mà ráp cho câu chuyện tình yêu của tôi với Thiên Tỉ. Dừng lại đi...

Hắn nghe anh nói mà tay run run lên. Hắn đang sợ... rất sợ.

Vương Tuấn Khải liền quay lưng chạy đi ko quên giật phắt cái chìa khóa xe trên tay hắn...

- Gửi ngay cho tôi địa chỉ bệnh viện

Vương Tuấn Khải đi rồi, hắn lại ngồi đó nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tự chế giễu bản thân...

                                      ~~~Tại bệnh viện~~~

Vương Tuấn Khải đứng trước cửa phòng bệnh cậu mà tim đập mạnh đến run cả người. Hít một ngụm khí, anh liền mạnh tay đẩy cửa vào... Thiên Tỉ nghe tiếng cửa mở liền chòm ra nhìn...

- Anh đến đây làm gì? -Thiên Tỉ cứ ngỡ là anh trai Tuấn Khải nên ko có chút cảm xúc gì

- Là anh! -Vương Tuấn Khải chết lặng khi thấy cơ thể cậu đã tiều tụy đến mức này, gương mặt đầy sự đau khổ

- Tôi biết, là anh trai của Vương Tuấn Khải

- Ko... Anh là Vương Tuấn Khải

Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hồn khi nghe câu đó. Cậu tráo mắt nhìn con người trước mặt, khóe mắt cay cay rồi lại đảo mắt nhìn bàn tay phải của anh xem thử có đúng như anh trai anh nói ko. Chỉ có anh ta mới có cái bớp. Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt cậu dịch xuống tay phải mình, liền nhìn xuống rồi hiểu ra một chuyện...

- Tay phải anh ko có cái bớp -anh vì có chút vui mà giọng nói hơi to

- Anh đi đi -Thiên Tỉ quay người vào tường

Anh đi đến gần giường bệnh của cậu, nắm lấy tay cậu. Mà nước mắt anh đã lăn xuống gò má rồi...

- Anh xin lỗi, là do anh ko tốt, là do anh quá nhu nhược. Anh biết có nói mấy lời hoa văn em cũng nghe ko lọt tai...

- Anh im đi -cậu liền gắt lên cắt ngang lời anh, rồi vội rút tay ra

- Từ nay anh sẽ ở lại chăm sóc cho em -Vương Tuấn Khải đứng dậy, chỉnh chỉnh lọ hoa trên kệ 

- Tôi ko muốn nghe anh nói gì càng ko muốn nhìn thấy anh. Anh mau đi đi

- Em đừng có nói những lời như vậy, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến sức khỏe

Vương Tuấn Khải biết bây giờ mà để Thiên Tỉ vui vẻ chấp nhận là điều ko thể. Hơn nữa càng ko thể ăn nói hoa mật bởi như vậy mà nói đối với Thiên Tỉ sẽ rất dối trá. Vậy nên, anh chỉ biết cậu nói ra câu nào thì xoa câu đấy, cũng ko để tâm những lời nói của cậu. 

Vương Mặt Dày tái xuất giang hồ!

                                          ~~~END CHAP 39~~~


{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now