Chap 4

776 50 2
                                    


Trong khi cả anh và cậu đang ăn thì phía cuối lớp, một đám con trai xì xào đủ điều về hai người, đặc biệt là Vương Y, thằng con trai cầm đầu bọn quậy phá trong lớp, đưa mắt nhìn hai người ra vẻ rất ko ưa

- Tụi bây xem, thằng Tuấn Khải lớp trưởng gì đó hôm nay lại chơi với Thiên Tỉ, lại còn ăn sáng chung, tao thấy là muốn đánh một trận rồi -hắn gừ từng tiếng tức giận, nhưng thật ra chuyện này chẳng liên can gì đến hắn, thật vô lí

- Bấy lâu nay Thiên Tỉ luôn ko có bạn chơi nay lại vui vui vẻ vẻ với thằng kia, rõ Vương Tuấn Khải muốn làm hư hết kế hoạch của bọn mình mà

- Tụi bây để đó, xem ta làm gì đây.

Nói rồi Vương Y tiến lại bàn của của cậu, tay đập mạnh xuống bàn [Rầm...] lên giọng có chút giỡn cợt

- Hây... ngon miệng ha

Thiên Tỉ giật mình nhìn lên, thở dài một cái rồi buông muỗng xuống

- Muốn gì đây? -Tuấn Khải có chút giận

- Mày nghĩ tụi này muốn gì -hắn trợn mắt lên hỏi lại

- Muốn gì thì kệ chúng mày, đi chỗ khác

- Ta ko thích đi thì sao?

Đồng thời lúc đó, cậu kéo ghế đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp, anh thấy vậy cũng đứng dậy nhanh chóng đuổi theo cậu

- Này này, đi đâu nhanh thế -Vương Y kéo tay anh lại

- Muốn gì nói nhanh -anh nói to

- Hừ... tao muốn mày tránh xa Thiên Tỉ ra

- Tránh xa cậu ấy, tại sao?

- Mày thấy trong lớp này có ai chơi hay lại gần nó ko, nó là cái loại mà tụi ta thích làm gì thì làm, muốn đánh sao thì đánh, muốn hành hạ sao thì hành hạ. Có mày chỉ làm đổ hỏng kế hoạch của tụi này thôi

- Tụi bây bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, ko ích lợi gì đâu -anh nhìn sâu thẳm vào đối mắt của Vương Y nói

- Tụi này có quan tâm, coi trọng lớp trưởngVương đây mới nhắc nhở, đừng để tụi này biến lớp trưởng thành món đồ như nó là được rồi

- Mặc xác tụi mày, tao chống mắt lên coi tụi mày làm được cái gì -anh hất mạnh tay hắn ra rồi đuổi theo cậu.

Vương Y nhếch miệng cười một cái

- Có trò hay xem rồi đây -nói rồi, hắn quay lưng về chỗ, ánh mắt ánh lên trông rất thú vị

Trong khi đó thì Tuấn Khải đang hì hục chạy đi tìm Thiên Tỉ

- Thiên Tỉ, chờ tôi với -anh gọi to, vẫy vẫy tay về phía cậu

Cậu nghe tiếng anh gọi càng đi nhanh hơn

- Này, cậu....cậu... làm.... gì.... nhanh... thế -anh bắt lấy tay cậu, giọng đứt quãng mệt lã

- Buông ra -cậu gạt tay anh ra

- Có chuyện gì vậy, sao lại chạy khỏi tôi?

- Tránh xa tôi ra

- Tại sao chứ?

- Ko tại sao cả, đi đi -cậu sải chân đi tiếp

- Này... -anh hét to, đi lại phía cậu

- ..... -cậu vẫn đi ko nói gì

- Tại sao tôi phải tránh xa cậu, nói đi

- .....

- Nói mau đi -anh hét vào mặt cậu

- Cậu có thấy khi ở gần tôi thì cậu sẽ gặp rắc rối ko hả, chỉ mới sáng nay mà đã vậy thì những ngày tiếp theo sẽ ra sao? Tránh xa tôi ra, điều đó chỉ tốt cho anh thôi

- Wow, Thiên Tỉ, lần đầu tôi nghe cậu nói một câu mà có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, gương mặt lại còn rất biểu cảm, xem ra ko tệ -anh ko màng đến những gì cậu nói, miệng cười tươi như đang tán dương cậu

- .... -cậu ngán ngẩm nhìn anh, thầm nghĩ "Thằng điên này, có hiểu tôi đang nói gì ko"

- Thôi thôi, tôi hiểu mà -nhìn thấy nét mặt cậu có chút biến sắc, anh liền cười xòa

- Vậy đi đi

- Nhưng bọn nó thì kệ đi, sao cậu phải quan tâm, tôi chỉ muốn trở nên thân thiết với cậu thôi mà. Vả lại cậu thấy đấy, trong lớp bao giờ cậu cũng một mình, làm gì cũng một mình, có tôi ko phải vui hơn sao? Mà tôi thật sự rất quý cậu nữa...

- Ko cần -cậu nhìn anh biết hẳn anh đang nói dối, đôi mắt rất ko tin tưởng "Chả phải trước đây nói tôi khó ưa, khinh người, ghét tôi. Bây giờ lại dùng giọng điệu đó nói với tôi..."

Đoán được cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, anh liền biện minh

- Đúng lúc trước tôi có ghét cậu thật nhưng vì bộ dạng cậu quá khinh người

- Khoan, có ai nói cậu vô duyên chưa -thấy anh cứ thẳng thừng mà nói, ko dùng kín ngữ một chút nào, cậu có chút khinh khinh

- Hình như nhiều rồi -anh gãi gãi đầu cười

- Nói tiếp...

- À... từ khi nghe hết câu chuyện về cậu thì tôi mới hiểu thật ra những việc cậu làm, những biểu hiện của cậu, cơ mặt cậu bị liệt đều có lí do. Tôi ko hề khinh thường hay coi thường gì cậu, tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu như một người bạn, một người bạn thân -anh dùng đôi mắt chân thành nhìn cậu

- Nghe được những gì?

- Thì những gì cần biết thôi

- Là thương hại?

- Ko hề

- Trước đến nay, ai cũng vậy

Cảm thấy cậu như đang có chút tiếp nhận, trải lòng với anh, Tuấn Khải cảm thấy trong lòng có chút vui mừng...

- Nhưng tôi ko phải vậy -anh kiên định nói

- Mặc kệ

Nói rồi Thiên Tỉ đi lên lớp để lại anh dưới sân trường với cái nhìn bất lực. 

Đối với cậu mà nói, Vương Tuấn Khải, có lẽ là người đầu tiên muốn làm bạn, muốn trở nên thân thiết với cậu. Điều này khiên cậu rất cảm kích đối với con người của anh nhưng sự đa nghi của một con người từng bị bỏ rơi bởi những người thân, từng bị mọi người trêu chọc rằng con hoang, từng bị bạn bè khinh bỉ đủ điều thì đó là điều có lẽ... ko thể tránh khỏi...

             ~~~END CHAP 4~~~

do em có chuyến du lịch đến thứ tư tuần sau mới về nên đăng chap có lẽ sẽ hơi chậm. mong mn thông cảm cho sự chậm trễ này nha!!!



{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora