Chap 26

415 40 16
                                    


Ko chần chừ nghĩ ngợi gì nhiều, Lạc Lạc liền đỡ cậu lên lưng rồi chạy nhanh về phòng y tế, ba người còn lại trong phòng cũng lo lắng ko yên trong lòng mà chạy theo. Thực chất, họ vốn xem nhau là anh em rồi. Mồ hôi trên người Thiên Tỉ đẫm qua áo rồi thấm vào da của Lạc Lạc, ướt đẫm cả hai con người. Nằm ở phòng y tế tầm 15 phút trôi qua, các y tá ở đó cũng sơ cứu đủ cách nhưng cơ thể vẫn ko hạ sốt, thậm chí còn mê sảng nói gì đó. Tình hình vẫn ko thuyên giảm, Thiên Tỉ đã được đưa đến bệnh viện.

Cơ thể gầy gò mặc bộ quần áo bệnh nhân nằm trong phòng bệnh, tay thì gắn một ống kiêm truyền dịch, đôi môi cũng trở nên nhợt nhạt. Vốn cô độc nay lại cô độc hơn. Thật ra Thiên Tỉ do chỉ do làm việc quá nhiều, ko có thời gian nghỉ ngơi, lại ko bảo vệ cơ thể nên gây sốt cao thôi nhưng, việc cậu mê sảng nói lung tung trong lúc sốt lại khiến bác sĩ phải kiểm tra nhiều hơn. Theo chuẩn đoán thì cậu bị một chút rối loạn tâm trí nhẹ, có thể do áp lực bên ngoài, bên trong cơ thể nhưng nếu điều trị sớm sẽ hết hơn nữa cách điều trị cũng rất dễ dàng. 

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nhớ anh đến phát bệnh về tâm trí...

[Cạch] Lạc Lạc mở cửa phòng nhẹ chân bước vào, tay xách một cái cà mèn đựng cháo.

- Em tỉnh rồi, anh cứ đi như bình thường đi -thấy có người vào, Thiên Tỉ chòm người dậy nói

- Ừm... vậy mau dậy ăn cháo -Lạc Lạc cười rộ lên

- Em bị như vậy vất vả cho anh quá rồi. Em có thể tự chăm sóc cho mình, anh cũng ko cần phải đến thường xuyên như vậy đâu -cậu ái ngại nói, thật sự cậu rất ngại khi phải làm phiền người khác như thế này

- Em vẫn cứng đầu nhỉ? Mau ăn đi -Lạc Lạc gõ nhẹ lên đầu cậu một cái rồi rót một ly nước cho cậu

Thiên Tỉ ngoan ngoãn ngồi ăn tô cháo trên bàn, cũng lâu rồi cậu chưa ăn cháo lại, mọi khi chỉ qua loa mì gói hay vài hộp sữa cho qua buổi rồi lại làm việc, học tập tiếp. Đang ăn thì Lạc Lạc lên tiếng...

- Anh hỏi em điều này được chứ?

- Ưm... anh cứ hỏi

- Tại sao khi sốt, lúc em mê sảng em lại liên tục gọi tên Vương Tuấn Khải?

Thiên Tỉ nghe vậy sững sốt, muỗng cháo trên tay cũng đột nhiên rơi xuống làm vấy bẩn cả quần áo. Lạc Lạc liền nhanh tay lấy khăn lau cho cậu rồi lại ngồi vào ghế, bóc từng viên thuốc để bên ly nước.

- Anh muốn nghe chứ?

- Nếu em cảm thấy ngại thì cũng ko cần nói đâu...

Thiên Tỉ đối với Lạc Lạc một loại cảm giác vô cùng yên tâm như một đứa nhỏ đối với một người anh trai. Nên cậu nghĩ, dù khi nghe được câu chuyện này đi chăng nữa thì có lẽ, Lạc Lạc cũng sẽ hiểu được cho cậu. Hơn nữa, cậu rất muốn nói ra, cậu muốn có ai đó tâm sự, cậu thèm khát được chia sẻ, được quan tâm... Có phải cậu đang mù quáng ko?

- Để em kể anh nghe... -cậu cười, đồng điếu nhỏ lại nở rộ trên gương mặt ấy

Cậu đem tất cả sự tình kể cho Lạc Lạc nghe, từ lúc hai người mới gặp nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau đến cả lúc cậu lạc mất anh. Cậu nhớ Vương Tuấn Khải nhiều lắm, nhớ vô cùng, nhớ đến phát bệnh nhưng Vương Tuấn Khải có biết được nỗi nhớ này ko, Vương Tuấn Khải có nhớ cậu ko hay cậu chỉ là món đồ chơi để anh ta thỏa cái thú ham của lạ như bao người con trai khác trên đời này. Cậu chưa bao giờ trách mắng, hận thù Tuấn Khải vì sự mất tích đột ngột đó, cậu lúc nào cũng tự viện cho mình một cái lý do rằng anh làm vậy nhất định có lý do chính đáng, chỉ do cậu quá suy nghĩ mà thôi. Là cậu quá tin người, quá si tình đúng ko Thiên Tỉ?

Nước mắt ko kiềm được lại lăn dài trên đôi gò má, vài tiếng thút thít vang lên. Lạc Lạc bên cạnh lặng thinh ngồi nghe câu chuyện, chỉ ba từ để diễn tả: không-cảm-xúc. Khóe miệng anh ta giật giật, quay qua nhìn cậu rồi liền bật dậy đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang ầm lên cảm tưởng như người đóng đang muốn phá nát nó.

Những hôm sau đó, Lạc Lạc ko đến thăm cậu nữa, cũng ko mang cháo cho cậu mà thay vào đó là ba người cùng phòng còn lại. Các anh cùng phòng rất tốt, ngày nào cũng mang cháo cho cậu, ở lại cùng cậu hàn thuyên đủ chuyện có hôm đến khuya mới về. Mặc dù chỉ mới quen thôi nhưng các anh tốt vậy cũng khiến cậu thật sự rất ngại. Cậu cũng cố tình hỏi Lạc Lạc thật ra đang có chuyện gì nhưng đáp lại cũng vài cái lý do ko ai tin.

 Vài ngày sau thì cậu được xuất viện, tâm trạng, cơ thể cũng tốt hơn rất nhiều. Hôm nay, một người anh trong phòng đã đến cùng cậu thu dọn đồ đạc để ra về. Vừa về đến cửa phòng ký túc xá thì cậu nghe tiếng cãi vã to tát bên trong...

- Lạc Lạc! Cậu xem lại mình đi, dù sao em ấy cũng là con người, hơn nữa hoàn cảnh rất khó khăn, đã cố gắng rất nhiều để bôn ba cuộc sống. Cậu nghĩ sao mà lại như vậy hả? Đồng tính thì sao, đồng tính là chết sao? Thời này người ta đồng tính yêu nhau ngoài đường kia kìa có ai nói gì đâu? Thậm chí người ta còn ủng hộ, còn chấp nhận cho họ đến với nhau. Họ cũng có tình yêu nhưng tình yêu của họ ko đúng với luật tự nhiên một chút thôi, họ cũng là người mà, có phải quái vật đâu? Cậu đang sống ở thời nào mà lại chất chứa trong đầu cái suy nghĩ lạc hậu thế kia?

- Tình yêu? Ko đúng với tự nhiên một chút thôi? Cậu nghĩ thế nào là một chút hả? Con người sinh ra ai cũng có giới tính, gái yêu trai, trai yêu gái chứ có bao đời lại trai yêu trai, gái yêu gái. Ông bà ngày xưa dạy thế à, thế thì nòi giống nó suy thoái hết à? Đã sống thì hãy sống đúng với giới tính của mình, đã là con trai thì làm một việc mà thằng con trai nên làm, ai đời lại đi ngược với tự nhiên. Tôi ghét đồng tính, tôi kì thị đồng tính, tôi ko muốn sống với cậu ta -Lạc Lạc gân cổ lên hét, lời nói chứa đầy sự khinh bỉ.

Thiên Tỉ nghe đến đây cũng dần hiểu ra mọi chuyện, thì ra hôm đó Lạc Lạc đứng dậy rời đi liền là vì vậy, thì ra mấy hôm nay Lạc Lạc ko đến bệnh viện là vì thế, thì ra Lạc Lạc kì thị đồng tính. Cậu thở nhẹ rồi mở cửa đi vào, nhanh đến nỗi người bên cạnh còn ko kịp gọi tiếng...

- Thiên... 

Hai anh kia thấy cậu vào cũng sững sốt, ko dám nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn cậu cũng có phần cảm thông hơn. Còn Lạc Lạc, đến một cái liếc mắt cũng ko dành cho cậu. Cậu lặng thinh đi đến tủ quần áo lấy hết quần áo mình ra rồi ngồi xuống giường xếp lại cho vào balo, sách vở trên bàn cũng xếp gọn gàng trong balo. Hành động của Thiên Tỉ lại khiến ba anh ngỡ ngàng...

- Thiên Tỉ, em định làm gì vậy?

- Hả? -cậu lại phản ứng chậm

- Anh hỏi em làm gì vậy? -một người ko kiềm nén được hét lên

- Em sẽ xin chuyển ký túc xá -giọng cậu nhẹ tênh, nhẹ đến nỗi cơn gió ngang qua cũng có thể mang đi

- Em điên à! -anh ta lại ko kiềm được cảm xúc mà tiếp tục hét

- Sao em lại để ý những lời thằng khốn đó nói, não nó bị chó ăn cả rồi nên nói vậy, ai cho em đi hả?

- Em xin lỗi. Cảm ơn các anh trong thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều, thật sự rất cảm ơn các anh. Lạc Lạc, đàn anh, cảm ơn anh. - nói đến đoạn Lạc Lạc, cậu quay qua nhìn hắn ta, cúi đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Thực ra cậu sớm biết sẽ có một ngày phải nghe những lời nói này, phải chịu sự sỉ vả của người đời vì cậu là người đồng tính. Thực ra cậu ko hề để tâm những lời Lạc Lạc nói, chỉ là... Nếu sự tồn tại của cậu khiến cho người khác phải khó chịu thì cậu cũng ko muốn tồn tại trước người đó nữa thôi.

                      ~~~END CHAP 26~~~

Ba mẹ tui kì thị người đồng tính, rất kì thị :"<<

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now