Chap 37

386 30 6
                                    


[Rầm...rầm...rầm] Thiên Tỉ say khướt chân đứng ko vững trước nhà Vương Tuấn Khải đập cửa, giọng nói lèo nhèo, tay thì bám víu lấy thanh sắt

- Tuấn Khải, anh mau mở cửa cho tôi... mau lên 

Vương Tuấn Khải nghe tiếng rầm rầm ngoài cửa liền bật dậy chạy ra. Đã là giữa khuya, anh ta chần chừ ko mở cửa vì sợ. Dòm ra dòm lại một lát mới biết đó là Thiên Tỉ, anh ta liền mở cửa chạy ra thì bắt gặp bộ dạng ko ra gì của cậu, quần áo xộc xệch, tóc tai rối xù lên. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải liền cười khẩy rồi nấc cụt một cái, bộ dạng trông rất nhếch nhác. Anh ta đứng đờ ra đó vài giây, đôi mắt dán chặt lên con người cậu. Anh ta tự hỏi, thật ra Vương Tuấn Khải có cái gì để cậu phải hao tâm đến như vậy, để cậu phải hành hạ bản thân đến mức như vậy? Trong chuyện này, hắn ko phải là Vương Tuấn Khải người cậu yêu, cũng ko phải Dịch Dương Thiên Vương luôn cố làm mọi chuyện để khiến cậu có thể quên đi Vương Khải, nhưng, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, ai cũng thật sự mệt mỏi rồi. 

Hắn lắc đầu rồi bước đến đỡ cậu. Một Thiên Tỉ lúc bình thường điềm tĩnh đến như nào thì lúc có men rượu vào lại nói năng vô tư, quậy phá ko biết trời đất. Thấy anh ta đỡ mình, Dịch Dương Thiên Tỉ liền lui ra. Do đang say nên cậu chập choạng vài bước sắp ngã ra sau

- Tránh ra, tránh xa tôi ra. Đồ xấu xa, xấu... Anh có biết anh xấu đến mức nào ko hả, anh xấu lắm. Anh... -cái giọng lè nhè nói ko rõ tiếng, tay cậu thì đưa lên chỉ chỉ vào mặt anh ta

Thấy Thiên Tỉ như vậy, anh ta, thật sự đau lòng.

- Để tôi đưa cậu vào nhà -ko để cậu nói tiếp, anh ta liền đến đỡ cậu 

- Tôi là tôi... là tôi đã bảo tránh xa tôi ra, ko nghe à? Hay là anh vẫn còn yêu tôi, hả? Nói! Còn yêu tôi đúng ko hay khao khát tôi, sao lại chạm vào tôi? -chân đứng ko vững phải dựa vào người Vương Tuấn Khải mà trụ, vậy mà cậu vẫn khua tay múa chân rồi chỉ chỉ vào mặt hắn nói

- Cậu im đi, ngày mai cậu hết say rồi chúng ta nói chuyện 

- Nói chuyện, nói cái gì? Nói về vợ anh, con anh, gia đình anh à? Hay nói về tôi...

Thiên Tỉ ngừng một lát rồi nói tiếp, rồi rúc vào hõm vai anh ta khóc như một đứa trẻ đã chịu oan ức rất nhiều

- Anh có biết tôi đau tôi khổ đến mức nào ko? Anh nói anh sẽ quay lại nhanh mà sao anh lại bỏ đi luôn... Hả? 

- CẬU IM ĐI -Vương Tuấn Khải tức giận hét lên

Dịch Dương Thiên Tỉ đang khóc nghe tiếng hét thì lặng thinh ngồi thẳng dậy, do trong người vẫn còn hơi men nên cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường trong phòng dành cho khách ngủ. Vương Tuấn Khải lập tức bỏ đi ra ngoài.

                                   ~~~ Sáng hôm sau~~~

Thiên Tỉ thức dậy với cái đầu ong ong đau như búa bổ. Nhìn xung quanh một chút, suy nghĩ một chút. Thật ra cậu ko quên, ko quên một hành động gì, một lời nói nào của mình trong tối hôm qua. Chỉ quên rằng trước đó mình đã suy nghĩ những gì để làm ra cái trò xấu hổ như thế này

- Đến nhà người yêu cũ quậy phá tưng bừng, nói năng loạn xạ. Mày thành cái dạng gì rồi Thiên Tỉ

- Thành cái dạng gì thì đi ra ngoài nói chuyện với tôi -Vương Tuấn Khải vòng tay đứng trước cửa phòng nói khiến cậu giật mình 

Dịch Dương Thiên Tỉ đang cảm thấy vô cùng xấu hổ khi ngồi trên cái bàn ăn này, ko đúng, là cảm giác đau đớn thì đúng hơn. Người vợ ngồi bên cạnh cho con ăn cũng ko nói gì, đứa con có vẻ ko yên vị bởi trên bàn ăn hôm nay có một vị khách lạ.

- Thật ra tôi ko phải Vương Tuấn Khải -không khí bàn ăn khá ngượng ngùng, anh ta đột nhiên cất giọng nói

Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ nhìn hắn

- Tôi và Vương Tuấn Khải là anh em sinh đôi. Cậu có thể thấy, nó có răng khểnh còn tôi thì ko, hơn nữa, trên bàn tay phải tôi có một cái bớp đen thui. Nói ra cũng thật nực cười, cậu nhìn tôi bằng một con mắt hay sao mà ko thấy những điểm ấy -anh ta cười một cái

Thật ra anh ta ko hề có ý gì trong lời nói này, nhưng anh ta  nói vậy chính đang làm dịu cậu đi để sắp phải nghe những lời sự thật tiếp. Nhưng cậu thì ko, cậu ko có hứng thú để giỡn cợt lúc này.

- Còn chuyện gì nữa -gương mặt đã ko còn hoảng hốt như lúc nữa mà thay vào đó là lạnh tanh đi

- Người mà cậu quen khi còn đi học là Vương Tuấn Khải. Thời gian Thiên Vương mang cậu về để cậu đi dạy để cậu gặp tôi, tiếp xúc với tôi, chứng kiến tôi là người đàn ông đã có gia đình chỉ qua cái dung mạo giống Vương Tuấn Khải chỉ vì anh cậu muốn cậu có thể quên em trai tôi đi. Nói tóm lại, toàn bộ sự việc này đều nằm dưới bàn tay của anh trai cậu sắp xếp cả và cũng vì muốn tốt cho cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngước gương mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ngập nước, khóe miệng run run. Lập tức, bàn tay giũ mạnh cái khăn trải bàn một cái, chèn bát thức ăn rớt loảng choảng nằm khắp sàn. Đứa con bên cạnh hoảng sợ mà khóc ré lên, người vợ nước mắt như cũng lưng tròng bế đứa con ra trước nhà...

- CÒN CHUYỆN GÌ NỮA? CÁC NGƯỜI CÒN DỐI TÔI CHUYỆN GÌ NỮA NÓI HẾT LUÔN ĐI, NÓI ĐI -cậu hét toáng lên, bàn tay thì điên cuồng đập phá đồ đạc

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu bình tĩnh lại. Đây là nhà tôi chứ ko phải nhà cậu mà cậu tự tiện đập phá như vậy -anh ta gằn giọng

Như nhận thêm một cú shock nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ điên loạn lên, miệng gào thét đủ thứ, tay thì như muốn ném tất cả mọi thứ đi. 

                                ~~~END CHAP 37~~~

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now