Chap 17

447 32 17
                                    

Ừm trước khi vào chap mình muốn nói cái này... 'Bây giờ đã gần nửa tháng 8 mình cũng gần nhập học rồi (tháng 9) có một số bạn đã nhập học lâu rồi. Vậy nên là thời gian này mình rất bận cho việc học cũng như một số việc riêng, lại đang tham gia một event của Thiên gia Việt Nam từ nay đến sinh nhật anh ấy, hơn nữa là chỉ còn 3 năm nữa là thi đại học rồi, phải cố gắng để ko một ai phải thất vọng... mà ko thể đăng chap thường xuyên. Có thể chỉ ra mỗi tuần 2 chap hoặc thậm chí là 1. Vì vậy mà mong mọi người thông cảm cho em, nếu thấy phiền hà gì cứ nói với em. Em cảm ơn mọi người nhiều :)

                                   ~~~

- Thiên Tỉ, ra đây một lát với cô -cô Hà đi vào lớp ngoắc tay về phía cậu

- Dạ -cậu đứng dậy đi về phía cô

Trên đường đi, cô Hà luôn miệng hỏi han cậu về những ngày bị đình chỉ học qua còn vỗ vỗ vai động viên an ủi cậu khiến cậu như có cái nhìn khác hơn về mọi người xung quanh

- Thiên Tỉ này, sự việc vừa rồi đã đến tai của gia đình Mạc Lâm, ba mẹ bạn ấy rất kiên quyết làm cho ra lẽ chuyện này. Vậy nên khi lên đấy em cố gắng xin lỗi họ một tiếng... nếu ko sự việc này mà được đưa ra có thể em sẽ bị kết tội trước pháp luật

- Cô tin là em việc đó sao?

- Cô ko tin... nhưng...

- Em hiểu rồi -cậu nói rồi lặng thinh quay mặt về phía trước, cảm thấy vô cùng thất vọng

Vừa bước vào phòng của thầy hiệu trường, cậu đã nhận được hai cái ánh mắt khinh miệt có chút ghê tởm từ ba mẹ Mạc Lâm. Còn cô ta đứng kế bên thì có vẻ đắc chí cho tình trạng của cậu hiện giờ. Ông thầy hiệu trưởng đi đến bên cậu, cố tình huých vai cậu như ra hiệu cho cậu làm những gì nãy giờ cô Hà đã dặn. Cậu cũng như hiểu được một phần nào, lẳng lặng cúi đầu xin lỗi. Nhưng vừa cúi xuống chưa kịp nói gì thì có tiếng xô mạnh cửa và tiếng hét vọng vào bên tai...

[Rầm] Lạc Lạc chạy từ tầng trên xuống vì nghe mọi người bàn tán sáng nay ba mẹ Mạc Lâm sẽ đến trường. Tất cả cũng chỉ là tỏ lòng tốt giúp cho học đệ này...

- Khoan đã 

- Lạc Lạc, em đến đây làm gì? Có gì muốn nói thì đợi đến lác nữa -thầy hiệu trường thấy đàn anh chạy vào thì vô cùng khó chịu nhưng vì nể là học sinh tiêu biểu của trường nên ko làm gì căng

- Ko được, nếu lát nữa nói thì còn gì nữa

- Tôi đề nghị em ra khỏi phòng -ông thầy nghiêm nghị nhắc lại một lần nữa

- Mọi người có thể xem cái này xong rồi phán xét cho Thiên Tỉ được ko? -dường như phớt lờ lời đề nghị của thầy hiệu trưởng, đàn anh quay qua nói với ba mẹ Mạc Lâm

Ko để mọi người kịp phản ứng, Lạc Lạc nhanh chóng cắm cái USB vào ti vi bên cạnh rồi trực tiếp bật lên cho mọi người xem. Một vài lát lại xen vào vài câu như để biện minh thêm...

- Chuyện này là sao? -ba của Mạc Lâm tức giận nói to

- Dạ... dạ

- Cái trường này nổi tiếng bao nhiêu lâu nay lại một chút việc này ko chịu điều tra cặn kẽ, vu oan cho một cậu học sinh. Có phải mém xíu nữa là sẽ có một người ở tù oan rồi ko -ông ta như ko kiềm chế được sự tức giận

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now