Chap 38

389 36 6
                                    


Anh trai Vương Tuấn Khải để một mình Thiên Tỉ ở trong nhà bếp điên cuồng làm loạn mà đi ra ngoài gọi điện thoại cho Thiên Vương đến. Chưa đầy 30 phút sau đó Thiên Vương đã đến. Nghe loáng thoáng câu chuyện qua điện thoại đã khiến hắn điên tiết lên. Hắn vốn muốn từ từ cho cậu chấp nhận, đến khi êm xuôi mới hẳn kể cho cậu nghe rõ ngọn ngành để cậu ko bị xúc động ảnh hưởng đến sức khỏe. Ấy vậy mà anh trai Vương Tuấn Khải đã đi trước một bước, kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Hắn tức giận đi vào nhà xách cổ anh ta lên mà gầm gừ

- Cậu có biết em tôi bị bệnh tim ko hả? Có biết ko mà đi nói cho em ấy biết

Hắn nghe tiếng đập loạng trong nhà mà nóng hết cả ruột, ko để cho anh ta trả lời, hắn liền vội đi vào trong và ôm cậu lại...

- Thiên Tỉ! Nghe anh nói, nghe anh này. Bình tĩnh lại, ko được quậy nữa

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng hắn cùng hơi thở phả vào người mình liền khó chịu đẩy mạnh hắn ra

- Anh rốt cuộc muốn biến tôi thành con rối đúng ko? Muốn tôi phải luôn tin, làm theo hết những lời nói của anh đúng ko? Rốt cuộc còn chuyện gì nữa, nói đi, nói thật ra hết đi -cậu trỏ tay vào mặt hắn rồi hét lên, vừa nói vừa thở hổn hển

- Ko được kích động, nghe anh bình tĩnh lại -hắn tức giận quát to

- Anh có quyền gì mà quát tôi? Vương Tuấn Khải, anh ấy đâu rồi? Có phải các người giấu anh ấy rồi đúng ko, các người nhốt anh ấy rồi đúng ko? Mau... mau

Thiên Tỉ nước mắt lả chả nhắc đến Vương Tuấn Khải. Giọng nói yếu dần rồi ngất lịm đi. Rốt cuộc cuối cùng, cậu cũng vì anh mà điên loạn lên. Mà Vương Tuấn Khải, cũng sắp vì cậu mà điên loạn. 

                                      ~~~Tại bệnh viện~~~

Thân thể gầy gò nhỏ bé nằm trên giường bệnh trắng tinh, cánh tay được gắn mũi kim truyền nước, phải thở bằng oxi và xung quanh là các loại máy móc. 

- Cậu ấy bị kích động, shock tinh thần mạnh nên bệnh đã trở nên nguy hiểm rồi -bác sĩ già đứng bên giường bệnh, đôi mắt có chút tuyệt vọng nhìn cậu, nói với Thiên Vương

Dịch Dương Thiên Vương gục đầu xuống giường ko trả lời, hắn thật sự ko biết nên làm gì lúc bây giờ. Rối, thật sự rất rối.

- Sau khi tỉnh cứ để cậu ấy tình tĩnh là được, chăm sóc cậu ấy tốt vào. Cứ duy trì trạng thái thư giãn, nhẹ nhàng trong cuộc sống thì sẽ ko đến nỗi như bây giờ đâu. -nói rồi người bác sĩ bước ra khỏi phòng

Thiên Vương đi đến bên cửa sổ, mở toang cửa ra rồi rút một điếu thuốc ra châm lửa. Hắn cố phà hơi ra ngoài xa kia để khói ko bay vào phòng ảnh hưởng đến cậu. Trong chuyện Thiên Tỉ lần này, hắn cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng. Cố gắng đánh lạc hướng đến mức nào, trong thâm tâm sâu thẳm đó của cậu vẫn là một hình bóng của Vương Tuấn Khải, bạn thân của hắn. Hắn cảm thấy mình có lỗi với Vương Tuấn Khải vô cùng. Rốt cuộc, cuối cùng, hắn đang nghĩ, có phải mọi chuyện đều do hắn mới thành thế này, rồi đến bây giờ, hắn chính là đang chịu cho cái giá phải trả của những chuyện hắn đã bày ra. 

Hắn nhớ, hắn đã từng đọc qua một câu chuyện cũng về tình yêu giữa hai chàng trai. Đó là nghiệt duyên. Lúc sống bị chia cắt đến thế nào vẫn cố chấp ở bên nhau. Đến khi một người chết, người kia cũng quá đau buồn mà lâm bệnh rồi từ dã cõi đời. Bây giờ, cho dù hắn có cố gắng bảo vệ em trai, cố gắng chia cắt hai người họ đến đâu nhưng đến một lúc nào đó, cho dù là đã chết thì nhất định họ cũng tìm lại được nhau. 

- Anh trai

Hắn đang trầm ngâm bên cửa sổ thì bị tiếng gọi thều thào của cậu làm cho giật mình. Hắn vội vứt tàn thuốc đi rồi chạy đến bên cậu

- Anh đây!

- Thật ra em đã thành cái dạng gì rồi -giọng cậu vô cùng tuyệt vọng, cảm giác như ko có chút sức sống gì

- Ko sao ko sao. Em nghĩ ngơi tốt thì cơ thể sẽ khỏe lại thôi, nghe lời anh -hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu

- Có phải em sắp chết rồi đúng ko?

- Đừng có nói bậy! 

- Em hay bị đau ngực trái lắm, bây giờ còn gắn đủ máy móc trên người. Đừng nói dối em nữa, em xin anh 

Thiên Tỉ ngay lúc này đây cảm thấy rất sợ, cậu rất sợ ko may một giây phút nào đó mà cậu liền thiếp đi và đi vào giấc ngủ vĩnh viễn. Những thứ máy móc xung quanh làm cho lòng cậu lo lắng ko nguôi. Cậu còn chưa gặp lại Vương Tuấn Khải, bản thân cậu còn muốn gặp lại Vương Tuấn Khải. Ngay lúc này đây, cậu đang tự cầu nguyện để ông trời đừng mang cậu đi ngay bất cứ lúc nào. 

- Anh nói em ko sao chính là ko sao, em ko được lo...

- Em bị tim đúng ko? -ko để cho anh trai nói tiếp, Thiên Tỉ lập tức cướp lời

- Thiên Tỉ!

- Em đã nói anh đừng giấu em nữa rồi mà. Đến bây giờ anh còn muốn nói dối em, có phải anh muốn ép em ko? Anh nhớ nhân vật Khúc Đồng Thu trong bộ truyện Quân tử chi giao hai anh em chúng ta từng đọc ko? Cậu ấy cũng bị lời nói dối làm cho tổn thương, ép cậu ấy phải đến con đường cùng. Em biết, em biết anh nói vậy cũng muốn tốt cho em. Nhưng xin anh, đừng dối em nữa, em chịu được, sự thật em chịu đều được.

Thiên Vương trầm mặt khi nghe cậu nói vậy, bàn tay lớn che bàn tay nhỏ, hắn nắm chặt lấy tay cậu.

- Anh sẽ mang Vương Tuấn Khải đến cho em, được ko?

- Anh ấy còn yêu em chứ? 

- Ừm... anh ấy vẫn còn rất yêu em. Thời gian qua là lỗi của anh, anh đã khiến em tổn thương quá nhiều rồi.

- Ko, anh ko có lỗi. Lỗi là em, bây giờ em mệt mỏi rồi, em ko muốn yêu nữa. Ngần ấy chuyện đã quá đủ rồi. Em cũng có sức chịu đựng của em, em cạn sức rồi.

                                                   ~~~END CHAP 38~~~

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Onde histórias criam vida. Descubra agora