Chap 25

429 38 25
                                    


Cậu chạy, chạy, chạy mãi đến nỗi chẳng biết mình nên chạy đến đâu, trong đầu là một mớ hỗn độn cùng vô vàng lo sợ. Cậu thật sự rất sợ, sợ rằng nó là sự thật, sợ rằng Tuấn Khải đã gặp chuyện ko may, sợ rằng bấy lâu nay thì ra cậu đã trách nhầm Vương Tuấn Khải. 

Bước chân chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Cậu hít lấy hít để không khí vì bị mất sức và tự trấn an tinh thần mình. "Không phải, nhất định ko phải. Tuấn Khải ko xảy ra chuyện gì hết. Chỉ do mình làm quá lên thôi. Bình tĩnh lại Thiên Tỉ". Nghĩ rồi cậu quay đầu lại, đi đến sở cảnh sát gần đó. Qua quá trình làm việc cũng như xem xét những thứ mà trên tin tức đưa ra, may mắn thay, đó ko phải là Vương Tuấn Khải, đó chỉ là một sự trùng hợp, quá trùng hợp. Thiên Tỉ đi ra cổng sở cảnh sát, lòng có chút nhẹ nhõm hơn, ngước mặt lên bầu trời đen đến ko có một vì sao... Cứ như một tia hi vọng để cậu tìm Tuấn Khải cũng ko còn, cậu thở dài mệt đầy sự mệt mỏi. 

Tành tành rảo bộ về thì cậu mới sực nhớ khi nãy là đang làm thêm rồi tự dưng bỏ chạy đi. Chết! Bà chủ nơi cậu làm rất khó tính, hẳn bà ấy rất giận. Xem lại đồng hồ thì chỉ mới 7h tối nhưng bây giờ là giờ cao điểm của quán. Thiên Tỉ lại một mạch chạy về quán, xem ra lần này cậu chết chắc.

- Con xin lỗi mà lần sau sẽ ko có chuyện như vậy nữa, con thành thật xin lỗi -Thiên Tỉ nài nỉ tha thiết bà chủ dưới nhà sau trong khi quán đang đông nghịt

- Mau nghỉ việc, tôi ko cần thứ nhân viên như cậu. Tiền tôi cũng đã trả cho cậu mấy ngày vừa qua, đừng nói nhiều

- Con thành thật xin lỗi. Bây giờ con đang rất cần tiền cho cuộc sống. Con xin bà bỏ qua cho con lần này, con xin bà

- Đừng để tôi gọi bảo vệ -bà ta gằng giọng tức giận

- Dạ con xin lỗi, thành thật xin lỗi.

Nói rồi Thiên Tỉ quay lưng ra về, ko cầm số tiền được trả theo. Lấy làm lạ, bà chủ quán liền lên giọng...

- Số tiền, sao lại ko cầm?

- Lần này con thật sự có lỗi, vậy nên con sẽ ko nhận tiền. Mong bà thông cảm cho.

Bà ta nghe vậy cũng ko nói gì nữa, đứng phắt dậy đi vào trong nhà.

Cậu lủi thủi đi về, đường phố tấp nập nhộn nhịp đầy người qua lại, một mình cậu cùng cái balo trên vai bên lề đường, trông rất cô độc. 

- Tuấn Khải, anh đang ở đâu, xin anh quay về đi -cậu nhẹ giọng nói một mình, có gì ứa nghẹn ở cổ như sắp khóc

- Em xin anh, anh mau về với em đi, xin anh... mà

Nước mắt đã lưng tròng trên mắt, cậu lấy tay che miệng lại để ko bật thành tiếng. Đau, tim cậu đau lắm. Cậu nhớ anh da diết, nhớ anh vô cùng. Phải chăng những ngày tháng khốn khổ này cũng có anh ở bên, cũng có anh cùng chia sẻ thì tốt biết mấy, thì hạnh phúc biết mấy. Tuấn Khải chẳng phải đã từng hứa sẽ luôn ở bên cậu sao, chẳng phải từng hứa sẽ ko bao giờ để cậu cô độc như mười mấy năm qua sao? Vậy nhìn lại đi, bây giờ là cái gì? Nếu vậy từ ban đầu xin anh đừng xuất hiện, đừng khiến cậu mãi quá si ngốc trong cái tình yêu đó để đến bây giờ, anh thất hứa, khiến cậu đau đớn biết bao? 

Về nhà trong bộ dạng mệt lã, hai mắt thì đỏ hoe vì khóc khiến Lạc Lạc cùng các anh cùng phòng lo lắng cho Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ, em ko khỏe sao? Mọi khi em đâu về sớm vậy?

- Sao mắt em đỏ vậy? Thiên Tỉ có chuyện gì với em sao?

- Em đã ăn gì chưa? Anh xuống canteen lấy cơm nhé!

- Em hơi mệt, em ngủ trước -cậu trả lời qua loa rồi lên giường trùm kín chăn lại

Các anh cùng phòng cũng ko muốn làm phiền cậu, để cậu nghĩ ngơi vì có lẽ cậu cũng mệt mỏi nhiều nên các anh im lặng đi làm việc riêng của mình. Riêng Lạc Lạc, anh hiểu hoàn cảnh của cậu nhất, anh biết phải có chuyện gì mới khiến cậu như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.

Sáng hôm sau, mọi người đều ko có tiết học nên ai cũng ở trong phòng. Duy chỉ Thiên Tỉ có tiết nhưng sao chẳng thấy cậu dậy đi học. Các anh đều lấy làm lạ, mọi khi Thiên Tỉ rất đúng giờ, chưa bao giờ ngủ nướng hay trễ học gì cả. Lạc Lạc vừa đi lại vừa lay lay người gọi cậu dậy...

- Thiên .... -Lạc Lạc mở chăn ra thì vô cùng hoảng hốt

- Thiên Tỉ em làm sao thế này, Thiên Tỉ!

Cơ thể cậu toát rất nhiều mồ hôi, nhiều đến nỗi thấm qua chăn. Gương mặt đỏ ửng, thân nhiệt nóng bừng, hai mắt nhắm nghiền,  cơ thể bất tỉnh ko hay biết gì...

                             ~~~END CHAP 25~~~

Ahihi... Có thể một số bạn đọc xong chap 24 và suy đoán chap 25 sẽ là Tuấn Khải sẽ gặp tai nạn gì đấy hay bị gì đấy nhưng ko nói cho Thiên Tỉ biết, đến lúc Thiên Tỉ biết ra thì mọi chuyện đã muộn, rồi blô... đủ thứ... bla.....  Nhưng, ko đơn giản kết thúc vậy đâu nhé ^^~ 

Mọi người đọc vui vẻ nha!!!

{Longfic Khải Thiên} Hạnh phúc nơi đâu?Where stories live. Discover now