C2 - Tiến Hành Câu Dẫn

20.4K 827 10
                                    

"Vãn Khanh, có phải biểu hiện của em tệ lắm không?" Thẩm Mộng Nhan lo lắng nghĩ rằng biểu hiện vừa rồi của mình thực sự quá sức tệ nên đã làm người phụ nữ trước mặt thất vọng?

Tô Vãn Khanh thò tay vào túi da bên cạnh, lôi ra gói thuốc và hộp quẹt, cúi đầu bật lửa, làn khói mùi bạc hà từ từ lan toả khắp phòng.

"Không có, em biểu hiện rất tốt, bộ phim này yêu cầu nữ chính phải chủ động đi câu dẫn người khác, bây giờ em thử câu dẫn tôi xem." Thẩm Mộng Nhan cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, đối mặt với vị đại minh tinh đang lên như mặt trời ban trưa này, nàng ngay cả dũng khí chìa tay ra cũng không có.

Tô Vãn Khanh nhíu mày một cái, cô đứng lên một cách dứt khoác, tiếng va chạm của giày cao gót với sàn nhà vang lên thanh thuý. Mắt Thẩm Mộng Nhan hiện lên chút ủ rũ, có phải Vãn Khanh cảm thấy nàng thực sự là quá hết thuốc chữa rồi không, quyết định từ bỏ việc chỉ dạy nàng.

Và trái với suy nghĩ của nàng, ngón tay của Tô Vãn Khanh đặt lên bờ vai nàng, đầu tiên là nhẹ nhàng trợt xuống phía dưới, sau đó đột ngột dùng chút lực. Thẩm Mộng Nhan còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đẩy xuống ghế, nàng ngẩn đầu mơ hồ nhìn người đối diện.

"Tôi chỉ có nửa tiếng, em phải học cho tốt." Tay của Tô Vãn Khanh vẫn khoác trên vai nàng, đầu cô cúi xuống áp sát gương mặt mình kề bên vai nàng, trong lúc nói không ngừng phả ra khí nóng vào tai nàng.

Cơ thể ở dưới bàn tay cô không tự chủ mà rung lên, cơ thể Thẩm Mộng Nhan trở nên căng cứng, nàng còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người Tô Vãn Khanh, nó không phải là một mùi hương gắt mũi, mà là một mùi hương nhàn nhạt lành lạnh.

"Vãn, Vãn Khanh, cảm ơn chị." Thân thể Thẩm Mộng Nhan co rúm lại, tựa như muốn né tránh hơi nóng phả bên tai. Nàng bây giờ vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, từ lúc liều lĩnh quyết định bước chân vào giới giải trí, đến lúc được Tô Hạo Nam lựa chọn, cuối cùng là đến bây giờ, một đại minh tinh như Tô Vãn Khanh luôn xuất hiện trên TV, trên màn ảnh rộng, không ngờ lại đang ở trước mắt mình.

Thật giống như một giấc mộng, Thẩm Mộng Nhan vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Em không chuyên tâm, cố học cho tốt nào." Hai tay của Tô Vãn Khanh đã không còn đặt trên vai nàng nữa, mà đang thuận theo đường cong của cơ thể nàng chầm chậm trợt đến eo, ngón tay cô quá phận nhẹ nhàng mân mê vòng eo ấy.

"Vãn Khanh, nhột..." Thẩm Mộng Nhan vặn vẹo thân thể muốn né tránh những ngón tay ấy, động tác của cô làm cơ thể nàng vừa tê dại vừa nhột, toàn thân nàng như không còn chút sức lực.

"Mộng Nhan, em bao nhiêu tuổi rồi?" Chóp mũi Tô Vãn Khanh lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, chỉ mới chút động tác như vậy, nàng thậm chí đã muốn cắn chặt môi. Cô ngẩng đầu liếc nhìn đôi gò má ửng đỏ của Thẩm Mộng Nhan, rồi lại lần nữa vùi mặt vào cổ nàng, mang hơi thở ấm áp không ngừng phả ra.

"22..." Hai tay Thẩm Mộng Nhan không biết từ lúc nào đã quá giang trên đôi vai Tô Vãn Khanh, nàng gần như không thở nổi.

"Em nhỏ hơn tôi lận 8 tuổi nhỉ." Tô Vãn Khanh khom người mắt nhìn về phía tấm gương trước mặt. Trong tấm gương, hai người quấn lấy nhau gần như không chút khoảng cách, cô nhìn hình ảnh ấy nở một nụ cười, tựa như một loại khích thích.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ