C43 - Một đường sinh tử

9.2K 394 7
                                    

Tô Vãn Khanh siết chặt tay lái, thắng xe đã giống như một cây bông vải, giẫm lên mềm mại và trống không, hoàn toàn không còn một chút công dụng nào. Cô gắt gao nhìn chằm chằm con đường trước mặt, nặng nề nói ra một câu: "Nắm chắc ghế ngồi."

Cô cấp tốc kéo thắng tay, lại ngay lập tức buông ra, nhiều lần lặp lại như thế, tốc độ của chiếc xe quả nhiên có chút chậm lại. Tay lái nhanh chóng xoay chuyển, vòng qua khúc cua nguy hiểm, bởi vì tốc độ vẫn rất nhanh, lúc xoay qua đuôi xe quẹt qua lan can bên đường, phát ra tiếng va chạm chói tai.

Cô lại kéo thắng tay lần nữa, nhưng lúc cô vẫn chưa kịp thả tay, bánh xe sau đột nhiên lắc lư, chiếc xe ma sát rất mạnh với vách núi bên đường. Tô Vãn Khanh nhất thời không dự liệu được, thân thể theo quán tính đập lên cửa xe, dây an toàn cũng không kéo cô lại.

Đầu óc Thẩm Mộng Nhan trống rỗng, nàng quên mất thăng bằng của chính mình, hai cánh tay vòng qua ghế điều khiển ôm thật chặt lấy eo của Tô Vãn Khanh, cố định hai người họ trên ghế.

Phạm Hâm theo cú va đập của chiếc xe cũng đụng vào người bên cạnh, Cố Khuynh Dung dứt khoát ôm cô ta vào ngực, đầu gối chống vào ghế ngồi trước mặt, di chuyển phạm vi của hai người vào một góc nhỏ.

Tô Vãn Khanh hoàn toàn không biết tại sao chiếc xe lại liên tiếp hai ba lần xuất hiện trục trặc, thắng xe không ăn, bây giờ thắng tay cũng mất đi công dụng. Bọn họ đang giống như ở trong một cái lồng sắt bao quanh bởi những lỗ hỗng, chờ đợi dã thú ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm bọn họ, chuẩn bị xơi bọn họ vào bụng.

Cô không thể mở lời, mở miệng nói vào những thời điểm như thế này rất dễ cắn phải đầu lưỡi chính mình, tay của cô khống chế tay lái, đoạn đường này là đang đổ dốc, tốc độ vừa vặn đang giảm lại từng chút một tăng lên. Với tốc độ này khẳng định không thể qua đường núi uốn cong, cả người và xe sẽ đều bị hất văng xuống vách núi.

Cô cảm giác được vòng eo của mình đang bị trói buộc rất chặt, thế nhưng cô cũng không một lần liếc mắt sang người bên cạnh, chỉ nhanh chóng suy nghĩ làm cách nào để chiếc xe có thể chậm lại. Cô loáng thoáng nhận thức được chiếc xe khẳng định đã bị người ta động tay động chân vào, thế nhưng bây giờ hoàn toàn không có thời gian để cô suy nghĩ đến chuyện đó, mắt nhìn thấy chiếc xe chuẩn bị tiến vào khúc cua có động cong rất lớn.

Cô gắt gao cắn răng, tay lái chợt đánh sang trái, gậy bảo hiểm và cửa xe đều bị cọ sát vào vách núi, tiếng va chạm lớn đến mức khiến người ta ê cả răng, vang dội dưới bầu trời đêm yên tĩnh trên đường núi. Cô vẫn nắm thật chặt tay lái, giữ chiếc xe không bị leo lên vách núi, qua lực cản của ma sát, cưỡng chế chiếc xe giảm tốc độ xuống.

Cuối cùng lúc đi qua khúc cua, tốc độ chiếc xe chậm đi chút ít, tay lái đã bị cô đánh đến góc chết, có xoay nữa cũng bất động, chiếc xe mới đấu đá bừa bãi với khúc cua ngoằn nghèo, trong quá trình không biết đã đụng hư biết bao nhiêu lan can bên đường.

Cố Khuynh Dung thủ sẵn ót của người trong lòng, siết chặt cô ta vào người mình, dùng tay bịt hai lỗ tai cô ta lại. Phạm Hâm ở trong ngực chị, một tay giữ lấy hông của chị, một tay giữ lại chốt cửa, bảo vệ chị ở giữa chính mình và cánh cửa xe.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now