C69 - Ở trước mặt mọi người, phạm tội hoa si là không thể chấp nhận được!

11.6K 409 15
                                    

Thẩm Mộng Nhan mấy ngày gần đây đặc biệt cáu kỉnh, so với mấy ngày bị bà dì đến thăm, tâm trạng còn bất ổn hơn. Nàng đã ký hợp đồng với bên trò chơi, lại không thể đột nhiên nhờ cậy Cố Khuynh Dung giúp mình huỷ hợp đồng, truy hỏi nguyên nhân chẳng lẽ nói vì mình không biết phải mặc đồ hầu gái diễn thỏ nữ lang! Lời này nàng bất luận thế nào cũng không muốn nói ra khỏi miệng.

Song có điều chí ít có thể gặp mặt Vãn Khanh, vậy cũng coi như là ánh sáng duy nhất trong thế giới bi thảm. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện phải ở bộ dạng khó coi đứng trước mặt Tô Vãn Khanh, lại nảy sinh ý nghĩ muốn đập đầu chết, đương nhiên còn phải kéo Hạ Thanh cùng chết theo!

Ngàn trốn vạn trốn cũng không trốn thoát khỏi thời gian, mắt thấy ngày hôm nay nhất thiết phải đến hiện trường quay chụp rồi, Thẩm Mộng Nhan chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Tô Vãn Khanh và nàng quay khác ngày. Nàng còn chưa kịp niệm xong một chuỗi dài tên các thần linh, Hạ Thanh, cái con âm binh này liền xuất hiện trước mặt nàng.

"Chị Mộng, tin tốt đây, ngày chị Khanh quay chính là hôm..." Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy ánh mắt đang phun ra lửa của người nào đó, Hạ Thanh rất sáng suốt xoay người, chạy trốn ra khỏi phòng nghỉ: "Cái đó, em đột nhiên nhớ ra em vẫn chưa gọi xe, em bây giờ đi đây."

"Hạ Thanh, chị muốn cùng em đi chết!" Bốn chữ 'muốn cùng đi chết' cùng tiếng đóng cửa vội vàng chồng chéo lên nhau, khuếch trương vô hạn ở trong màn nhĩ Hạ Thanh, cô bé xoa xoa lỗ tai, chạy như bay ra ngoài.

Mình sẽ không thừa nhận đây là mình cố ý đâu, nghĩ nghĩ đến chuyện nhìn thấy Thẩm Mộng Nhan mặc đồ hầu gái diễn thỏ nữ lang gì gì đó thôi cũng đủ xịt máu mũi. Dù gì trò chơi này người chơi cũng rất đông, cũng là con đường khai thác nhân khí tốt, cũng không thể trách mình có đúng không?

Cho dù không muốn thế nào cũng không thể không trở thành chim bồ câu của nhiếp ảnh gia, thôi bỏ đi, mặc kệ dù thế nào vẫn có thể gặp mặt người kia, nghĩ đến đây thì tâm trạng của nàng cũng vui vẻ một chút, coi như đây là một lần cải trang đi hẹn hò là được rồi.

Sau khi đến hiện trường quay phim, đi khắp mọi nơi cũng đều không nhìn thấy Tô Vãn Khanh, còn tưởng rằng cô điều chỉnh lại lịch trình rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút thất vọng. Vừa muốn gặp lại không muốn gặp, loại tâm trạng phức tạp này rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ!

"Vãn Khanh, thay đồ xong chưa? Ôi, nhìn bộ dạng này..." Nhiếp ảnh gia đột nhiên 'ôi a' một tiếng, trừng mắt nhìn ánh hào quang phía sau lưng Thẩm Mộng Nhan. Trái tim nàng đột nhiên bị nâng lên, nhẹ nhàng đung đưa lơ lửng trên không trung, quay đầu lại thì nhìn thấy một thân ảnh trắng như tuyết.

Bạch y tóc bạc, ngang hông buộc thắt lưng ánh kim, tràn đầy cảm giác tiên khí. Mái tóc bạc dài đến ngang hông, lặng lẽ xoã ở sau lưng, đôi chân mày vừa mỏng vừa dài, phấn mắt đỏ thẩm phác hoạ quanh đôi mắt hẹp dài của cô, đường kẻ mắt nơi khoé mắt xinh đẹp hất nét. Cô nâng cánh tay sửa sang lại mấy sợi tóc mai ở bên tai một chút, trên ngón tay út còn mang một móng tay kim loại nhọn hoắc.

Thẩm Mộng Nhan nhất thời thất thần nói không ra lời, giống như linh hồn đột nhiên rời thân thể xuyên đến một không gian nào đó không biết tên, ở tại một thời đại tràn đầy tình duyên cổ kiếm gặp được cô. Lối ăn mặc này giống như các cung chủ vô cùng tôn quý trong tiểu thuyết võ hiệp hay mặc, tất cả mọi người đều phải cúi đầu quy phục cô.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now