C48 - Tình yêu vốn là con dao hai lưỡi

7.8K 376 34
                                    

Thẩm Mộng Nhan vén chăn lên sờ sờ chân cô, vẫn lành lạnh, nàng ngồi trở lại bên giường lấy dao gọt trái cây, cầm quả xoài bắt đầu gọt vỏ từng quả một. Bác sỹ nói người cô thể hàn, ăn nhiều trái cây nóng một chút, nếu không đôi chân bại liệt của cô rất dễ bị rút gân.

Tô Vãn Khanh hình như vẫn chưa dậy, cô hiếm khi ngủ dậy muộn như vậy, Thẩm Mộng Nhan cảm thấy vui vẻ vì cô có thể ngủ nhiều hơn một chút, dù sao lúc ngủ thân thể sẽ không cảm thấy đau nữa.

Những miếng xoài vàng rực được bày trên đĩa, Thẩm Mộng Nhan mút lấy mấy ngón tay đang dính đầy nước xoài của mình, đặt con dao ở bên cạnh, đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Cửa phòng sau khi nhẹ nhàng khép lại, người nằm trên giường hơi hơi hé mắt, nghiêng đầu nhìn con dao trái cây đặt trên bàn. Cô có chút khó khăn đưa tay cầm lấy cán dao, lưỡi dao sắc bén bày ở trước mặt cô.

Tay trái của cô nắm chặt lấy con dao, dùng chút sức lực, con dao dịch chuyển trên lòng bàn tay một vết khắc sâu, mang theo cơn đau chậm chạm dấy lên. Cô chống thân thể muốn ngồi dậy, thế nhưng lại dường như không cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân mình, chỉ có thể uổng phí dùng sức lực ở phần hông.

Cô dùng một tay nắm chặt lấy tay vịn đầu giường, gắng gượng kéo thân thể mình lên, vết thương trên người phát đau, còn đau khổ hơn là chết đi. Cô vén chăn lên, chật vật kéo quần xuống, lưỡi dao dán thật chặt lên bắp đùi trắng nõn của cô.

Tô Vãn Khanh ngẩng đầu lấy sức hít một hơi, mới có thể khiến cho chính mình tỉnh táo, cúi đầu nhìn chăm chú vào ống dẫn cao su lòi ra ở giữa hai chân mình, chất lỏng vàng vàng trong suốt chảy trong ống có hơi hơi ngừng lại. Cái này từ trong người mình chảy ra sao, cái ống dẫn này... chính là cái gọi là ống dẫn nước tiểu sao?

Tại sao mình lại dùng cái này, tại sao mình lại không có cảm giác được gì cả, các người rốt cuộc che giấu tôi những gì?

Lưỡi dao cứng nhắc, dùng chút lực lướt qua làn da, cô biết mình dùng lực rất mạnh, bởi vì nơi lưỡi dao đi qua da thịt đều ngăn nắp mở ra, cô đều thấy bên ngoài vết thương trắng bệch, chỗ sâu nhất mới tràn đầy máu tươi.

Cô không cần kiềm chế cái gì, cô hoàn toàn không cảm giác đau một chút nào vì vết thương ở trên đùi, lưỡi dao lúc rời khỏi đùi, máu men theo vết thương tràn ra, dọc theo đường cong bắp đùi từng giọt từng giọt chảy xuống ga giường, ga giường trắng tinh tản ra những đoá hoa yêu mị đến đáng sợ.

Cánh tay cầm dao của Tô Vãn Khanh không ngừng run rẩy, cô chỉ có thể liều mạng nhắm thật chặt, bởi vì dùng lực rất mạnh, vết dao trên người dường như rách mở ra một đường, cô nhìn đồng phục bệnh nhân màu trắng của mình lần lần lan màu đỏ tươi.

Cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy ra, Thẩm Mộng Nhan cẩn thận sợ đánh thức cô dậy, nhưng lại đối mặt với ánh mắt trống rỗng của cô, máu tươi vẫn ở trên người cô loang ra từng mảng. Hai cánh tay nàng đột nhiên buông lỏng, nước sôi vừa được lấy vào bình đột ngột rơi xuống đất, bình thuỷ vẫn còn đang ở trên mặt đất vô tội xoay mấy vòng, tiếng kim loại phát ra vo ve.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora