C49 - Đời người ngắn ngủi, tổn thương kéo dài

8.2K 389 23
                                    

Phạm Hâm đoạt lấy bình thuỷ, đứng cạnh bên máy nước nóng rót nước vào bình. Thẩm Mộng Nhan dựa người vào tường, mệt mỏi ngáp một cái, ngón tay đặt trên viền mắt nhẹ nhàng xoa xoa.

Vừa rồi nếu không phải Phạm Hâm kịp thời đoạt lấy cái bình thuỷ trong tay nàng, tay nàng thật sự đã biến thành cánh gà bị trụng nước sôi rồi. Sao lại vừa nhắm mắt vừa vặn vòi nước nóng, ngay cả miệng bình cũng không ngắm chuẩn, nàng đã kiệt sức quá độ rồi.

"Tìm người chăm sóc đi, em thế này là không được." Phạm Hâm vừa rót nước vừa đặt tầm mắt lên người bên cạnh, nàng đã không thể dùng từ gầy để hình dung nữa rồi, vầng mắt thâm đen treo trên đôi mắt nàng, thân thể nàng nhỏ đến mức tựa hồ như khiến người cảm thấy đang nhìn lầm, chỉ đứng ở chỗ này cũng bị ánh đèn nuốt chửng lấy.

"Không cần, để người khác chăm sóc chị ấy, em không yên tâm." Có lẽ là do ánh đèn quá sáng, làm thái dương nàng đau thình thịch, nàng đỡ lấy trán, gắng gượng chịu đựng từng cơn đau đầu kịch liệt. Nàng câu lên khoé môi tượng trưng, nói: "Sao chị lại ra đây, cũng không dễ gì có thời gian tới đây mà."

Giọng nàng ở trong tiếng nước ào ào ẩn hiện có chút mờ ảo, Phạm Hâm thu ánh mắt lại, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào bình nước: "Có Dung Nhi ở bên trong, đừng lo. Hơn nữa chị cũng không biết nói gì với cậu ấy, chị không biết an ủi người khác."

Thực tế thì bọn họ có thể nói gì chứ? Ở hoàn cảnh thế này, thật sự có thể an ủi cô được sao, ngoài trừ những người nghèo khổ chỉ có những người đồng bệnh tương lân mới có thể an ủi lẫn nhau. Còn bọn cô tay chân đều khoẻ mạnh, bất luận là thân thiết đến thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ khiến đối phương cảm thấy "thương hại".

Huống hồ, Tô Vãn Khanh sao có thể để người khác an ủi mình, cô không cần sự thương hại, cũng không cần sự đồng cảm.

"Chị không cần an ủi, chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh chị ấy là được rồi." Hai tháng này, ước chừng Thẩm Mộng Nhan chỉ ngủ hai ba giờ một ngày, Tô Vãn Khanh càng lúc càng im lặng, gần như cả ngày không nói lấy một câu. Nàng cũng không biết Tô Vãn Khanh rốt cuộc đã ngủ hay chưa, mỗi ngày dù ngày hay đêm nàng đều trợn tròn mắt canh chừng cô.

Có một lần bởi vì nàng quá mệt, định nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi một chút, không ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ mất một ngày, Tô Vãn Khanh cũng không gọi nàng dậy. Kết quả đêm đó lúc nàng tỉnh lại thì phát hiện người nằm trên giường phát sốt, bởi vì cả ngày không thay ống dẫn nước tiểu nên dẫn đến đường dẫn tiểu bị nhiễm khuẩn.

Một hôm nàng nhìn thấy Tô Vãn Khanh đang nằm trên giường, từ trong ống dẫn không ngừng chảy ra chất lỏng mang theo máu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép chặt lại, còn nàng đứng ở đó nhìn bác sỹ, y tá bận trước bận sau, đột nhiên cảm thấy mình là người vô dụng nhất trên thế giới này.

Từ đó về sau nàng cũng không bao giờ yên ổn nằm xuống nhắm hai mắt lại nữa, mệt mỏi nằm bên mép giường của Tô Vãn Khanh, chỉ cần cô khẽ động thì mình đã có thể tỉnh lại. Bác sỹ cũng nhắc nhở nàng mấy lần, nói nàng nên tìm người đến chăm sóc phụ, thế nhưng đều bị nàng thẳng thừng từ chối.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now