C61 - Trời sáng rồi!

10.8K 417 8
                                    

Cuộc sống luôn có những chuyện xảy ra bất chợt không cách nào dự liệu trước được, hoặc có thể gọi nó bằng một danh xưng là tai hoạ. Có một câu nói cực kỳ đúng, nếu bạn trải qua bao nhiêu vui vẻ thì sẽ nhận lấy bấy nhiêu cực khổ, nói một cách khác chính là, cuộc đời luôn công bằng.

Đời người luôn có những chuyện như vậy, giống như chuyện tình cảm, bỗng dưng chém xuống một đao, đường chỉ tay vốn dây dưa đột nhiên đứt đoạn, lưu lại trên lòng bàn tay và đáy lòng một lỗ hổng rõ rệt.

Người ta luôn nói, bạn không hiểu thế nào là yêu, hoặc là nói, bạn thực sự chưa trưởng thành. Thẩm Mộng Nhan là thuộc loại người không hiểu hay là thuộc loại người chưa trưởng thành, nàng chỉ tuỳ tâm sở dục, lúc yêu thì giống như sóng biển, cuộn trào mãnh liệt và mãi mãi không ngừng nghỉ. Nhưng khi bọt sóng va đập mạnh vào đá ngầm hiện thực, thì trở nên nát vụn điêu tàn, không chịu nổi một kích.

Giống như bây giờ máu tươi thuận theo ngón tay nàng từng giọt lan tràn ra, chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, nàng ở trong vòng tay không có một chút sức lực kia đột nhiên biến thành một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ. Không hiểu thế nào là yêu, không hiểu thế nào là hận, thậm chí không hiểu thứ màu đỏ trên ngón tay kia có ý nghĩa gì nữa.

Bàn tay Tô Vãn Khanh đang nắm cổ tay của nàng vẫn không buông lỏng, nỗi đau mãnh liệt mới vừa rồi chỉ vỏn vẹn thoáng qua trong chớp nhoáng, cô tất nhiên cũng nhìn thấy được dòng máu đỏ chảy ra từ trong cơ thể mình, thế nhưng cô chỉ nhìn, không có chút cảm giác gì thứ đó là của mình.

Nếu đã muốn làm, dĩ nhiên phải làm cho xong không phải sao, cô nắm lấy bàn tay vẫn đang dừng lại trong thân thể mình, từ từ rút ra, rồi lại đâm sâu vào. Bụng dưới dâng lên một trận co thắt ngọt ngào, kẹp chặt lấy dị vật bên trong cơ thể.

Ngón tay mảnh khảnh kia dường như đã biến thành một khúc gỗ, hoàn toàn theo sự điều khiển của cô. Cơ thể vẫn đang rất khát khao, mặc dù trái tim đã chết nhưng thể xác vẫn còn sống, Tô Vãn Khanh cười cười tỏ ý chẳng sao cả, lần lượt cho ngón tay nàng tiến vào thân thể của mình.

Giống như có ai đó hất cát vào mặt, trước mắt nàng chẳng những mờ mịt không nhìn thấy gì, mà ngay cả cổ họng cũng cảm giác đau rát như bị nuốt phải hòn đá. Thẩm Mộng Nhan ngửa đầu nhìn người trước mặt, giống như toàn bộ mọi thứ đều trở lại lần đầu gặp gỡ, nàng cũng giống như bây giờ, ngửa đầu hoang mang nhìn cô.

Khoái cảm bên trong cơ thể và đau đớn bên ngoài khiến trái tim Tô Vãn Khanh quá sức mệt mỏi, cánh tay đang nắm lấy bàn tay nàng cũng rã rời, không còn chút sức lực. Cuối cùng cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Thẩm Mộng Nhan, vài sợi tóc mềm mại quấn lấy móng tay cô, theo cánh tay cô từ từ rơi xuống.

Một sợi tóc bị kéo đau, cảm giác đau nhói rõ ràng, nhưng chưa đến một giây thì không còn cảm giác gì nữa. Vậy mà nàng lại giống như đột nhiên bị ai đó đâm một nhát dao vào lưng, lưỡi dao lóe sáng đi qua da thịt nàng, xuyên thẳng vào tim nàng.

Người trước mắt bởi vì chịu đựng quá nhiều lại ngất đi rồi, ngón tay rũ bên cạnh vẫn còn quấn quanh vài sợi tóc, mấy sợi tóc kia dường như đột nhiên biến thành dây mây màu đen vươn dài ra, quấn chặt lấy thân thể nàng.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now