C47 - Những lời nói lừa người lừa cả chính mình

8.4K 373 5
                                    

Đến khi có thể ở bên cạnh chăm sóc cô, Thẩm Mộng Nhan hoàn toàn bỏ hết công việc, cả ngày lẫn đêm đều ở bên cạnh Tô Vãn Khanh.

Có lẽ thời gian hai người ở bên cạnh nhau quá dài, không cần nói cũng biết đối phương đang muốn cái gì. Tô Vãn Khanh chỉ cần vừa mới mở miệng, nàng đã lập tức đứng dậy lấy ly nước, người vừa trải qua cuộc phẫu thuật không thể uống quá nhiều nước, nàng chỉ có thể dùng tăm bông chấm chấm trên đôi môi cực kì khô khốc của cô.

"Mộng Nhi, ở đây có y tá, em không cần lúc nào cũng thúc trực canh chừng chị như vậy." Tô Vãn Khanh mở miệng phối hợp, để nước từ tăm bông từng chút một thấm vào môi của cô.

Thẩm Mộng Nhan đặt ly nước và tăm bông xuống, ngồi ở bên mép giường xoa bóp cánh tay cô, cười nói: "Không sao cả, em xin nghỉ phép với chị Cố rồi, chăm sóc cho chị thật tốt trước đã."

"Còn công việc của em thì làm thế nào?" Nàng đã chăm sóc cô một tháng qua, cho dù Cố Khuynh Dung cho nàng nghỉ phép, thế nhưng cơ hội quay chụp có thể đợi nàng hay không?

Thẩm Mộng Nhan cười cười tỏ ý không sao cả, thành tựu trong giới giải trí so với Tô Vãn Khanh mà nói là không đáng nhắc đến, giọng nói dịu dàng của nàng như có khả năng xoa dịu đôi chân mày đang khẽ nhíu chặt của cô: "Vẫn còn bị đau chỗ nào sao, có phải chị muốn uống thêm nước không?"

"Lưng chị đau lắm, thật sự muốn chạy một ngàn mét rồi quay trở lại." Tô Vãn Khanh hệt như một đứa trẻ đang làm nũng oán trách, cho dù Thẩm Mộng Nhan vẫn luôn xoa bóp tay và cổ cô, thế nhưng nơi cô thật sự thấy đau là lưng.

Thẩm Mộng Nhan cúi đầu vô ý cười mấy tiếng, mái tóc thuận theo bả vai nàng xoã xuống, cũng vô tình che giấu đi khoé môi mệt mỏi vừa câu lên.

Nàng biết cơ thể Tô Vãn Khanh bây giờ vẫn còn rất đau, cho nên vẫn chưa cảm giác được điều khác thường ở nửa thân dưới. Nhưng mà giấu diếm thế này vẫn không biết còn giữ được mấy ngày nữa, đợi đến lúc cô có thể ngồi dậy được... Không, có lẽ căn bản không giữ được đến lúc đó thì cô đã biết thân dưới của mình đã không còn có cảm giác gì nữa rồi, lúc đó rốt cuộc nên làm thế nào đây.

Tô Vãn Khanh chợt nhíu nhíu mày, tay cách tấm chăn đặt lên bụng chính mình, có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, thân thể Thẩm Mộng Nhan đột nhiên cứng đờ, cố gắng hết mức giữ bình tĩnh kéo tay cô xuống, nàng thận trọng hỏi: "Vãn Khanh, đừng tuỳ tiện đụng bậy bạ, chị đau chỗ nào sao?"

"Chị tự nhiên nhớ ra, chị hình như từ lúc tỉnh lại vẫn chưa từng đi vệ sinh, sao một chút cảm giác cũng không có?" Tay của cô muốn vén tấm chăn lên, sờ sờ bụng của mình, thế nhưng Thẩm Mộng Nhan nắm lấy cổ tay cô, dùng lực khá mạnh đến phát đau. Cô có chút ngạc nhiên nhấc mi mắt lên, nhưng lại đối mặt với ánh mắt hoảng loạn đến cực điểm của Thẩm Mộng Nhan.

Trái tim Tô Vãn Khanh chợt trầm xuống, ý cười trên mặt dần dần biến mất, cổ tay dùng sức, muốn vùng khỏi sự trói buộc của nàng. Có lẽ biên độ động tác quá lớn, ảnh hưởng đến vết thương trên người, cảm giác đau đớn khiến cô phải hít lấy một hơi lạnh.

Thẩm Mộng Nhan cuống quít thả tay ra, cổ tay trắng bệch đã bị nàng nắm đến đỏ ửng, nàng đặt cánh tay kia trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa lên những dấu ngón tay. Cúi đầu dẻo miệng nói: "Bác sỹ nói cơ thể chị chưa thể chạm vào, đặc biệt là phần lưng, chị đừng động bừa."

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now