Phiên ngoại 2

16.3K 439 9
                                    

Ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi trên mặt biển, tản ra một tầng kim sắc theo từng cơn sóng biển dâng trào, những bọt sóng hiện lên ấm áp cũng từng chút một vỗ lên trên bờ cát.

Quả nhiên lần này đến Maldives là một lựa chọn chính xác, Tô Vãn Khanh nín thở lặn xuống đáy biển, ngón tay tỉ mỉ vuốt nhẹ làn cát mịn màng dưới đáy biển, thỉnh thoảng đầu ngón tay còn có thể chạm được góc cạnh vỏ ốc mượt mà. Ở nơi này không cần lo lắng sẽ bị nhận ra, không cần cải trang cả người cũng có thể tay nắm tay nhau đi dạo dưới ánh mặt trời, thoả thích hưởng thụ cảm giác ấm áp trên da thịt.

Ở trong nước biển có vài hạt muối thô ráp xẹt qua gương mặt, ngón tay thỉnh thoảng còn có thể bị những cọng tảo biển mọc hoang quấn lấy, cô nhẹ nhàng đạp mặt đất một cái, thân thể thuận thế trồi lên mặt nước. Bờ biển này quả thực nước không hề sâu, đứng thẳng người chỉ ngang đến vai, những giọt nước ánh kim lấp lánh men theo đường cong trên vai uyển chuyển chảy từng giọt xuống, rồi lần nữa hoà vào biển cả.

Cô lau sạch những bọt nước còn vương trên lông mi, ánh mắt tự nhiên cố định trên một chiếc ghế nằm trên bờ cát, mỹ nhân ngư đang nằm bên trên là cô bắt được ở trên biển. Mỹ nhân ngư của cô dường như là chơi mệt rồi, đeo kính râm lặng lẽ nằm trên ghế trên bãi biển.

Vải vóc của bộ đồ bơi dồn chặt giống như một cây bút lông đã nhúng đầy mực, ở trên trang giấy trắng phác thảo vài nét đơn giản, thì hiện ra một bức tranh mỹ nhân xinh đẹp rung động lòng người. Mà mỹ nhân lại không hề hay biết, ánh mặt trời và bóng râm của cây dù chồng chéo lên đôi chân tạo nên những nét vẽ đen trắng rõ ràng.

Tô Vãn Khanh nhìn thấy Thẩm Mộng Nhan chống nửa bên thân thể, lười biếng hướng cô vẫy tay. Cô lắc lắc mái tóc dài đang ướt sũng, tay chống lên bờ cát, nâng thân thể thoát khỏi mặt nước biển, đi về phía mỹ nhân ngư bị cô bắt được.

Xung quanh có vài cậu bé thừa hooc môn vẫn luôn có dụng ý khác ngồi ở trên bờ cát, ánh mắt luôn vô tình hay cố ý xẹt qua người đang nằm trên ghế kia, quan sát xung quanh có bạn trai của nàng hay không. Cho đến khi nhìn thấy nàng vẫy tay với người ở dưới biển là phụ nữ, mới yên tâm to gan dời tầm mắt đến trên người nàng, làm ra vẻ như vô tình đến gần bắt chuyện.

Thẩm Mộng Nhan nhìn người ở xung quanh không biết là người nước nào, khẽ thở dài, sớm biết đã giả vờ không biết tiếng Anh thì tốt rồi, không cần phí sức đối phó với mấy cuộc trò chuyện thiếu chất này. Nàng vừa ứng phó với người khác, vừa đưa ánh mắt nhìn người đang từ dưới biển đi lên.

Dù nàng ngắm bao nhiêu lần, cũng không thấy đã ngắm ngán con người này, mỗi khi nhìn nhiều thêm một lần đều cảm thấy phát hiện ra những thứ mới mẻ. Có người yêu nhau vài ngày, vài tuần, thì sẽ nảy sinh tâm tình chán ngán, đó là vì bọn họ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, lại chưa từng chân chính dùng tâm đi nhìn ngắm con người này, nhìn ngắm được bên trong vỏ ngoài cứng rắn, biểu lộ bao nhiêu bản chất dịu dàng, mà kiên cường.

Thẩm Mộng Nhan trong thoáng chốc cảm giác mình mãi mãi cũng sẽ nhìn không chán con người này, bởi vì trên người cô có quá nhiều thứ để khám phá, quá nhiều thứ để học tập. Đến bây giờ nàng cũng không dám nói đã hoàn toàn hiểu hết con người này, đôi khi cô làm ra những việc mà ngay cả mình cũng không kịp chuẩn bị.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now